góc nhìn

  • Bởi Admin
    28/02/2017
    0 phản hồi

    Ông Hải, phó chủ tịch quận 1 là nhân vật "hot" nhất thời gian gần đây không chỉ vì tuyên bố và hành động giải tỏa vỉa hè của ông mà còn vì những món trang sức và điện thoại đắt tiền ông đeo trên người. Sự quan tâm của dư luận sẽ chỉ dừng lại ở những câu chửi bâng quơ nếu không có văn bản yêu cầu ông Hải giải trình của báo Pháp luật và đời sống.

    Bởi Trà Mạn
    21/04/2015
    0 phản hồi

    Loài Hải Hạc được sinh ra sau một cơn đại hồng thủy. Chúng là những đứa con không hôn thú. Chúng sinh ra từ nỗi sợ hãi của mẹ Âu Cơ. Chúng bay ra từ ánh mắt thất thần của nàng – người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm đã bị con rồng biển chín đầu phương Bắc dùng sức mạnh mà cưỡng bức. Đôi mắt đẹp của nàng lúc này đã biến thành một cái hồ, người ta gọi nó là Hồ Ma. Một cái hồ màu đỏ chết chóc nằm giữa thung lũng sâu, bao quanh là những dãy núi đen thẫm. Theo truyền thuyết, người ta nói rằng, Hồ Ma mang lại điều ác mộng cho muôn loài, nếu sinh vật nào nhìn trực diện vào nó thì ngay lập tức bị chúng biến những bộ hài cốt màu trắng bạch. Nếu ai đó lỡ cơn khát uống nhầm giọt nước mắt của Hồ Ma sẽ chỉ còn vài phút để sống, sau đó vĩnh viễn trút làn hơi tàn mà chưa kịp thấy đau đớn. Nhiều ý niệm khủng khiếp bắt đầu hình thành từ cái màu đỏ chết chóc của Hồ Ma ấy. Người ta muốn bỏ chạy mà không được, đành phải tự tử. Những thây xác vừa trút làn hơi cuối vội biến thành những hài cốt cứng như đá vôi, quắt queo cả lại trong chớp mắt. Người dân nơi đây nói với nhau rằng: “Hồ Ma đã bị một lời nguyền của loài quỹ dữ”, nếu không làm thế thì những đứa con Hải Hạc của nàng sẽ rời xa, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

    Bởi Trà Mạn
    10/03/2015
    0 phản hồi

    Khi tôi đi làm, tôi luôn tự hỏi mình một câu thế này : "Mày làm việc này thì có học được cái gì mới không?" "Hôm nay mày sẽ giải quyết thêm được việc gì?". Xa hơn, tôi hỏi mình "Tháng tới, năm tới mày sẽ phát triển đến mức nào?"

    Tôi sợ nhất một công việc dậm chân tại chỗ, sáng xách túi ra khỏi cửa, ngồi đồng 8 tiếng, làm cho xong việc và trở về nhà theo kiểu thoát khỏi ngục tù. Đó không phải là thứ tôi lựa chọn (tất nhiên, thời buổi khó khăn như hiện tại, có được việc làm, nuôi nổi bản thân và chút ít đóng góp cho gia đình thì bạn là người quá may mắn) - có thể là tôi quá tham lam, vừa muốn một công việc mình thích, lại vừa muốn có tiền (vâng, mục đích tối cao của việc đi làm).

    Bởi Admin
    10/02/2015
    2 phản hồi

    10 năm của tôi là bao lời dị nghị / Cả gia đình phải sống trong sự kỳ thị / 10 năm của tôi là chia ly / Còn đối với họ chỉ đáng giá 1 tỷ

    Bởi Admin
    10/09/2014
    2 phản hồi

    Phân hóa giàu nghèo (PHGN) là một hiện tượng xã hội phản ánh quá trình phân chia xã hội thành các nhóm xã hội có điều kiện kinh tế và chất lượng sống khác biệt nhau; là sự phân tầng xã hội chủ yếu về mặt kinh tế, thể hiện sự chênh lệch giữa các nhóm này về tài sản, thu nhập, mức sống. Và tại Việt Nam trong những năm gần đây, sự PHGN đang tăng nhanh và thể hiện rõ rệt trong đời sống của người dân mà bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy được.

    Bởi Mắt Bão
    25/06/2014
    4 phản hồi

    Một trong những câu chuyện được bàn tán trên các trang mạng những ngày cuối tháng 6 này, là sự kiện một phụ nữ Việt Nam bị bắt vì tội móc túi trên đường phố Malaysia. Bà ta bị trói, bị bắt đứng giữa chợ Kepong Baru cho những người qua lại sỉ vả, đánh và đeo bảng có chữ tiếng Hoa “kẻ cắp”.

    Các bản video cũng như hình ảnh, cho thấy một sự sỉ nhục cố ý của cảnh sát Malaysia khi buộc người phụ nữ Việt Nam này phải đứng chịu đựng giữa chợ rất lâu, để cho đám đông – hầu hết là những người nói tiếng Hoa – mắng nhiếc. Không ít người với bộ dạng khá giả, sang trọng đã dừng lại cười cợt và xem đó là một trò vui.

    Bởi Mắt Bão
    14/06/2014
    54 phản hồi

    Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ hiện đang ở Việt Nam hè 2014. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này.
    Góc nhìn Việt Nam: “Đi Mỹ được rồi, về làm gì?”

    Bởi Mắt Bão
    07/03/2014
    0 phản hồi

    Qua quan sát và trao đổi với nhiều người, tôi nhận thấy một thực tế là không phải ai cũng ý thức được họ đang tương tác với môi trường, xã hội dựa trên những cơ sở nào. Chúng ta thường phản ứng lại những tác động của môi trường xung quanh theo những gì được dạy từ môi trường hay từ một người nào đó, và ngay cả người đó cũng đi học từ người khác.

    Ta vui, buồn, giận, ghét, yêu thương, căm hờn, tự hào… hoặc đánh giá người khác tốt, xấu, hiền, dữ… đánh giá một sự việc là hay, dở, đúng, sai… theo một cơ chế gần như là “tự động”. Chúng ta góp nhặt những tư tưởng xung quanh và xem nó như một công thức để rồi áp dụng mà không hề hiểu tại sao. Qua bài viết này, tôi muốn thảo luận về vấn đề “làm sao để hình thành nên tư tưởng cho bản thân mình?”

    Bởi Admin
    05/02/2014
    0 phản hồi

    Tuy nhiên, nên nhớ phản công lại người đó bằng cách họ tấn công bạn thường là cách ít hiệu quả nhất. Nó có thể làm cho bạn thỏa mãn nhất thời, nhưng sau đó bạn có cảm giác mình đã tự hạ thấp mình xuống bằng kẻ đó. Hơn nữa, bằng cách phản công lại như vậy, bạn có thể làm đối phương nghĩ bạn cũng tầm thường, không đáng phải tôn trọng. Tệ hại hơn, xung đột có thể leo thang dẫn đến những mức độ xỉ nhục mới, thậm chí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”!

    Bởi Mắt Bão
    04/02/2014
    0 phản hồi

    Có một câu cứ vang mãi trong đầu tôi lâu nay: TẠI SAO XÃ HỘI VIỆT NAM LẠI RA SỨC HÙNG HỤC NGĂN CẢN TỰ DO HƠN LÀ KHUYẾN KHÍCH?

    Bởi Mắt Bão
    16/10/2013
    0 phản hồi

    Con người vẫn luôn tự hào mình là động vật bật cao, thế thì vấn đề ở đây, là phải thể hiện như thế nào để đúng với danh xưng đó, xứng đáng bậc "bề trên" của các con vật. Với một con vật dưới trướng mình còn không nhân văn được, thì thử hỏi với đồng loại sẽ ra sao. Tôi không quá bài xích hay kì thị những người ăn thịt chó, nhưng tôi tin vào một câu nói, rằng những người biết yêu thương động vật sẽ là những người không bao giờ có khả năng sát hại đồng loại của mình.

    Bởi Admin
    27/05/2013
    0 phản hồi

    Nguyên Hồng, rõ ràng, vẫn may mắn hơn Trương Duy Nhất. Thời của ông nhà văn ở miền Bắc Việt Nam ngày trước – nói nào ngay – cửa tù không mở rộng (hết cỡ) như thời của ông nhà báo hôm nay, trên toàn lãnh thổ. Bởi vậy, nhiều người cầm bút ở Việt Nam đã chọn cuộc sống trong ghetto (được lúc nào hay lúc đó) thay vì ở trong tù. Cái trước, khách quan mà xét, vẫn rộng rãi thoải mái hơn cái sau nhiều lắm. Thiệt đúng là một xứ sở chỉ có một góc nhìn duy nhất!

    Bởi Admin
    13/12/2011
    0 phản hồi

    Trong một lần trò chuyện, tôi có nói với ông cựu bộ trưởng rằng giải pháp ít tốn tiền nhất để cải cách hành chính là… giảm 50% công chức, để lấy ngân sách đó tăng lương cho 50% còn lại. Ông ta nghĩ là tôi đùa, nhưng tôi tin là làm thế, kinh tế sẽ vực dậy rất nhanh.

    Bởi Admin
    06/04/2011
    4 phản hồi

    Đặc biệt những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn cho nhân dân Việt Nam mà chúng ta chưa thực hiện được đã có thể nhìn thấy ở Nhật Bản như: "Chính quyền từ xã tới trung ương phải do nhân dân lập ra"; "Nếu Chính phủ làm hại dân thì nhân dân có quyền đuổi Chính phủ", "Cán bộ, đảng viên là người lãnh đạo và là đày tớ của nhân dân"… Mấy năm qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vị Thủ tướng Nhật chỉ vì chưa thực hiện được một lời hứa nào đó đã phải từ chức, chứ chưa cần người dân đưa đơn kiện. Trong vụ động đất hiện nay, chúng ta thấy ông Thủ tướng Can vô cùng tất bật vẫn bị người dân Nhật phê phán đã chậm có mặt ở nơi bị tàn phá nặng nhất.

    Bởi Admin
    10/11/2010
    1 phản hồi
    USD 4-1.gif.jpeg

    Nói thẳng ra, tỷ giá như hiện nay là có lợi cho những ai tiếp cận được nguồn ngoại tệ chính thức và không khuyến khích sản xuất trong nước. Sáng nay báo Tuổi Trẻ đưa tin người ta tiếp tục nhập tăm tre và cà rốt về bán. Trước đó là tin nhiều doanh nghiệp FDI bây giờ chuyển sang nhập hàng về bán chứ không sản xuất nữa, ngay cả Coca-Cola cũng nhập nước giải khát về bán vì có lời nhiều hơn sản xuất.

    Bởi Admin
    31/07/2010
    2 phản hồi

    Những thủ phạm gây nên cái chết đau thương của người thanh niên Bắc Giang đúng là một vài con sâu. Nhưng họ không phải là những con sâu duy nhất của ngày hôm nay. Đã có những con sâu quá khứ của Thái Hà, của Cồn Dầu, của Nghi Sơn. Những con sâu này nếu chúng ta không góp phần thông tin, tạo áp lực dư luận thì tự chúng ta đang dung dưỡng cho những con sâu khác tiếp tục hoành hành trong tương lai.

    Bởi Admin
    03/04/2010
    45 phản hồi

    Không biết những gì tôi nghĩ có đúng không, nhưng tôi cảm nhận thấy ở họ - người Mỹ - một tinh thần tự phản biện rất sâu sắc. Họ dám nhìn thẳng vào những cái xấu của mình, không hề ngại chê mình cũng như không ngại để nước khác, dân tộc khác chê. Ngay sau khi cuộc chiến với Việt Nam kết thúc, đã có không biết bao nhiêu bài nghiên cứu, bài báo, cuốn sách viết về thất bại của Mỹ ở Việt Nam, tại sao Việt Nam thắng, sai lầm của Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũ v.v. Để đến mức giờ đây, 35 năm sau sự kiện tháng 4/1975, chúng tôi đang phải tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn ấy… qua tài liệu của Mỹ.

    Bởi tqvn2004
    03/07/2009
    3 phản hồi

    Nếu chỉ lý luận trên bối cảnh địa lý chính trị hiện nay thì không. Điều tối đa ta có thể hy vọng là đừng mất thêm nữa. Chính sách khôn ngoan đối với Việt Nam là tiếp tục xác nhận chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, nhanh chóng dân chủ hoá và hội nhập với thế giới, và chờ bối cảnh trong vùng thay đổi. Vùng Đông Á sẽ còn chứng kiến những thay đổi rất lớn. Điều chắc chắn là Trung Quốc không thể tồn tại dưới hình thức hiện nay.