Gió Lang Thang

  • Bởi Admin
    05/08/2015
    1 phản hồi

    Trong những năm vừa qua, có rất nhiều trường hợp bị chết uẩn khúc trong các đồn công an. Ngày 19/3/2015, Trung tướng Trần Hữu Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm, đã báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng trong ba năm, từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2014, có 229 trường hợp chết tại nhà tạm giam, tạm giữ của công an.

    Bởi Đa Nguyên
    22/04/2015
    2 phản hồi

    Bạn trẻ Trịnh Anh Tuấn (tên Facebook: Gió Lang Thang), một trong các admin của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, vừa bị ba nhân viên công quyền đánh chảy máu đầu và tay, phải đi bệnh viên khâu hơn 10 mũi.

    Bởi Admin
    18/04/2015
    1 phản hồi

    Tôi có mặt trong buổi diễu hành ngày 12/4 vừa qua tại Hồ Gươm. Tôi đi phía cuối đoàn, để quan sát và tự về suy nghĩ. Rất tiếc, tiếng kèn Saxophone vang lên những nốt nhạc: “Emơ i, Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa,...” đi đầu đoàn lại rất ít được nhắc đến. Tiếng saxophone gióng lên giữa một buổi sáng giữa lòng thủ đô, như một lời nuối tiếc của Hà Nội về những hàng cây cổ thụ, về một Hà Nội đủ đẹp để người ta đến khi về lại nhớ bâng khuâng. Đoàn người đi, ít quá, trong con số 7 triệu dân của Hà Nội. Tôi không biết vì sao họ không đến: vì sợ phiền hà, vì quá bận bịu, hay là vì không đủ tình yêu với Hà Nội. Hay là vì quá thờ ơ?

    Bởi Admin
    22/03/2015
    0 phản hồi

    Rất dễ, đầu tiên, hãy ném những người phát hiện ra ruồi vào tù. Nhờ đến công an, pháp luật, giăng bẫy, gài bẫy, đưa họ vào vòng lao lý. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên nổ ra sự việc ấy, một bạn trên Facebook thốt lên: “Thế ra ai phát hiện chai nước có ruồi cũng vào tù à?” – Sau status ấy, hàng loạt tờ báo vào cuộc, cho thấy phương pháp hành xử của Tân Hiệp Phát. Chuyện này có lẽ các bạn đều đã rõ. Nhưng tôi không thể tin sự “chính trị hóa” được đẩy đi xa đến mức không ngờ.

    Bởi Mắt Bão
    28/12/2014
    0 phản hồi

    Em Nguyễn Thị Thanh Hải, con gái anh Chưởng, năm nay 8 tuổi. Tám năm nay, em chưa một lần cảm nhận vòng tay của cha. Ngày cha mình bị bắt đi, em đang nằm trong bụng mẹ. Ba tháng sau ngày ấy, em chào đời. Hai tuổi, người mẹ đã không thể chịu nổi khi phải sống dưới thân phận vợ một người tử tù, đã bỏ em lại cho ông bà và ra đi. Đã mấy năm rồi, em không còn tin tức gì của người mẹ nữa. Mỗi tháng, em lại nghỉ học một vài buổi để cùng ông bà đi kêu oan cho cha. Cô giáo dạy em trên lớp biết điều ấy, và chỉ nói với gia đình đừng cho em nghỉ nhiều quá, sẽ theo không kịp bạn mà thôi...

    Bởi Admin
    12/11/2012
    2 phản hồi

    Em không rõ những học trò nghĩ gì về thầy. Cũng không rõ những đồng nghiệp, nhà giáo đang đào tạo ra những thế hệ tương lai nghĩ gì về thầy nữa. Cũng có thể, họ bận bịu vì phải đi dạy thêm kiếm tiền, phải lo toan cho cuộc sống cá nhân để có thời gian suy nghĩ về những điều như thầy. Riêng em, dù chưa nhận lời giảng nào từ thầy, cũng xin tôn kính gọi thầy là thầy. Ngày 20/11 sắp tới, ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày thầy ra tòa phúc thẩm sau cái án sơ thẩm 6 năm vì cái điều 88 Luật hình sự cực ký hèn hạ, đốn mạt và vô lý. Xin gửi tới thầy một lời tri ân và trân trọng.

    Bởi Hồ Gươm
    25/10/2012
    3 phản hồi

    Em đang ngồi một mình, vây quanh là những ánh mắt cú vọ, đang soi mói nhìn từng cử chỉ của em; em đang thế nào trước những thủ đoạn đê hèn của chúng . Em, cô bé hồn nhiên vừa bước qua tuổi 20 mươi của mình chưa tròn tuần lễ, chắc chẳng nghĩ ra được những thứ hèn hạ đó sẽ trải qua với mình, em nhỉ? Anh chẳng thể nào biết được những chuyện gì ma em đang đối diện, những thủ đoạn từ nịnh nọt, dụ dỗ đến dọa nạt, hung hăng như những con thu đang say mồi. Họ sẽ lấy ba mẹ, gia đình em để nói. Họ sẽ lấy con đường học hành, tương lai của em để làm em hoảng loạn. Bọn chúng sẽ đòi bỏ tù em cho đến khi nào em làm theo những gì họ sắp đặt. Họ sẽ như thế nào nữa, anh không biết. Nhưng anh biết cái cảm giác một mình như con mồi bị quây quanh bởi bầy sói dữ, những ánh mắt không phải của con người dành cho nhau. Đôi mắt em, có lẽ đang đỏ hoe vì khóc. Chắc em nhớ ba mẹ, em trai và bạn bè em lắm. Ba mẹ em đã lặn lội từ quê lên SG tìm em mấy ngày nay. Và câu trả lời cho sự lo lắng đến cháy lòng ấy là một sự câm lặng, hèn nhát của đám người tàn bạo đã mang em đi biệt tích cả tuần nay. Họ đã quên mất rằng họ sẽ và đã có những đứa con. Họ quên mất rằng họ cũng có những người cha, người mẹ. Họ có nhớ rằng họ cũng được nuôi lớn, được chăm sóc, thương yêu của tình người.. Họ quên, hay họ cố tình không nhớ? Anh biết ở một mình nơi đó, em cô đơn và sợ hãi lắm. Nhưng Uyên à,hãy vững tin lên em nhé! Hãy tin rằng em không làm gì sai trái. Hãy tin rằng em đủ lớn để hiểu được việc gì mình làm, biết được những gì em suy nghĩ. Nguyện cầu cho em, Uyên à!

    Bởi Admin
    22/09/2012
    1 phản hồi

    Tôi không dám nhận mình là người yêu nước / Bởi tôi đã làm gì cho Tổ quốc tôi đâu / Nhưng xin đừng gửi cho tôi những tờ giấy mời hèn hạ / Đất nước này,... chưa đủ nhục nhã hay sao...?