ghi chép

  • Bởi Hồ Gươm
    12/12/2012
    0 phản hồi
    download_7.jpg

    Lý do mình chọn và ưu tiên việc đưa bài về Bắc Triều Tiên trên blog thì có nhiều nhưng lý do nổi bật chính là đất nước ấy có quá nhiều các vấn đề cần/nên/phải cho thế giới biết đến. Đó là từ một thể chế chính trị (vẫn nhân danh cộng sản) độc đáo có một không hai cho đến bộ mặt xã hội kỳ lạ. Đồng hành với những điều ấy là một đời sống thường ngày khép kín, lại luôn khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Chính đó tạo nên sự hấp dẫn cho thông tin báo chí mà mình chú ý.

    Bởi Hồ Gươm
    26/10/2012
    0 phản hồi

    Khi tôi đang trẻ trung và mải chơi như chúng, tôi không biết tự mỉm cười. Vì chưa biết thưởng thức nỗi ngọt ngào tự thân của đời sống. Cả quãng đời tuổi trẻ của một sinh viên Vietnam trên đất châu Âu luôn luôn chỉ là một sự rụt rè, lo lắng, cố gắng ngày nọ qua ngày kia khám phá hết sức thầm kín. Không biết cười phá lên, giòn tan, khanh khách, hoặc chảy nước mắt nước mũi vì…sướng, hoặc điệu đà làm duyên hếch mũi cong môi như cái lũ xinh đẹp quanh đây…

    Bởi Admin
    29/08/2011
    0 phản hồi

    Tạp chí Kinh tế Viễn Đông 7/12/80 viết: Kinh nghiệm của các nước cộng sản cho thấy nạn tham nhũng khó mà thanh toán nếu không phải là không thể thanh toán được; và theo ý kiến của một số nhà khoa học thì tệ đó thực sự là cần thiết để cho toàn bộ xã hội khỏi bị chế độ quan liêu của bản thân nó bóp nghẹt.

    Bởi Admin
    09/04/2011
    0 phản hồi

    Nghĩa là chúng ta chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày cho sang phòng chứ ít khi giở ra. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký của nhà văn nổi tiếng để tặng chủ nhân trong đó. Ngày xưa Nguyễn Tuân từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót cầu kỳ đọc từng trang, sờ cái lề giấy… Bây giờ, điều đó là xa xỉ khi vô số cuốn sách xén lỗi chẳng bao giờ bị lo phát hiện vì nhiều người đâu có giở chúng ra lần nào.

    Bởi Admin
    07/07/2010
    1 phản hồi

    Có biết đâu cái vẻ ngoài nhếch nhác bẩn thỉu đang thấy chẳng qua chỉ là biểu hiện của một đời sống tinh thần mất đi sự quân bình và sự thiêng liêng mà các xã hội trước đây vốn có. Người ta sinh ra tùy tiện buông thả, chẳng coi cái gì làm trọng, luôn luôn loay hoay vật lộn mà không sao tìm được sự bình tâm để yên tâm sống, làm việc, nuôi dậy con cái, và tận hưởng vẻ đẹp hàng ngày.

    Bởi Admin
    28/06/2010
    1 phản hồi

    Nhân đây nghĩ chung về cách làm sử của người mình hôm nay. Chỉ nghiên cứu ông cha đánh giặc và khởi nghĩa chống phong kiến mà không nghiên cứu ông cha cày ruộng, khai phá đất đai, mở đường, xây dựng đô thị -- nói như ngày nay là làm kinh tế và ổn định xã hội. Chỉ nghiên cứu những cuộc kháng chiến mà không nghiên cứu tình hình các xã hội hậu chiến. Chỉ nghiên cứu phong trào chống ngoại xâm, mà không hề nghiên cứu dân ta, đồng thời với việc chống đối đến cùng đó, đã học hỏi những người từ xa đến để trưởng thành lên như thế nào.