Francis Fukuyama

  • Bởi Admin
    14/05/2018
    0 phản hồi

    Kể từ năm 1978, hệ thống chính trị độc đoán của Trung Quốc có phần khác với hầu hết các chế độ độc tài khác vì Đảng CS cầm quyền tuân thủ các nguyên tắc về kế nhiệm. Giới hạn nhiệm kỳ đối với giới lãnh đạo cấp cao gói gọn trong một thời hạn mỗi 10 năm đến nay đã ba thời kỳ, rồi hệ thống của đảng rèn luyện và đào tạo các nhà lãnh đạo mới để thay thế cho những người sắp mãn nhiệm kỳ cho phép họ tránh được sự đình đốn của các nước như Ai Cập, Zimbabwe, Libya hoặc Angola, ở đó các vị tổng thống đã cai trị trong nhiều thập kỷ.

    Bởi Khách
    06/12/2017
    0 phản hồi

    Nguồn gốc thứ hai của chủ nghĩa dân túy là chính trị. Lời than phiền truyền thống chống lại chế độ dân chủ tự do, vốn có vô số cơ chế kiểm tra và cân bằng, là chế độ này có khuynh hướng sản sinh ra các chính phủ yếu kém. Khi những hệ thống chính trị như vậy kết hợp với khối cử tri bị phân cực, hoặc bị chia rẽ nghiêm trọng, thì kết quả thường là sự tê liệt chính trị khiến cho công cuộc quản trị bình thường cũng trở nên rất khó khăn. Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của chính phủ đảng Quốc đại trước đây là một ví dụ tiêu biểu cho tình trạng này, các dự án xây dựng hạ tầng và các cuộc cải cách kinh tế cần thiết đều nằm ngoài khả năng thực hiện của chính phủ.

    Bởi Khách
    06/12/2017
    0 phản hồi

    Thứ nhất, đây là một chế độ chính trị theo đuổi những chính sách được dân chúng ủng hộ trong đoản kỳ nhưng không bền vững trong trường kỳ; thường là những chính sách xã hội. Có thể lấy ví dụ là những chính sách trợ giá hàng hóa, trả tiền hưu bổng hậu hĩ hoặc miễn phí chăm sóc y tế.

    Bởi Admin
    13/11/2016
    4 phản hồi

    Trump có thể thực hiện những chính sách nào để đảo ngược những xu thế này? Liệu ông ta có điều tiết [regulate] được việc vận dụng các công nghệ mới của các tập đoàn kinh tế Mỹ không? Liệu ông ta có ra sức cấm cản được các các tập đoàn đa quốc Mỹ đầu tư vào các hãng xưởng ở nước khác, khi phần lớn lợi nhuận của họ đến từ các thị trường nước ngoài? Công cụ chính sách duy nhất còn lại mà Trump có thể sử dụng là áp đặt thuế quan trừng phạt đồi với hàng hóa đến từ nước khác, điều này sẽ châm ngòi một cuộc chiến tranh mậu dịch và làm mất công ăn việc làm trong khu vực xuất khẩu đối với các công ty như Apple, Boeing, và GE.

    Bởi Admin
    25/07/2016
    1 phản hồi

    Hai năm trước, tôi đã tranh luận trên tạp chí Foreign Affairs này rằng Mỹ đang lâm vào tình trạng suy đồi chính trị. Hệ thống kiểm soát và quân bình quyền lực của hiến pháp nước này, cùng với sự phân cực chính trị đảng phái và sự trỗi dậy của các nhóm lợi ích giàu có về tài chính, đã kết hợp lại để tạo ra cái mà tôi gọi là “chế độ phủ quyết” [vetocracy], một tình trạng trong đó các nhóm lợi ích dễ dàng ngăn chặn Chính phủ thực hiện các công việc hơn là sử dụng Chính phủ để thúc đẩy lợi ich chung. Các cuộc khủng hoảng ngân sách thường xuyên tái diễn, bộ máy thư lại gặp nhiều ách tắc, và việc thiếu sáng kiến chính sách là những biểu hiện đặc trưng của một hệ thống chính trị đang rối loạn.

    Bởi Admin
    01/03/2016
    0 phản hồi

    Ý niệm về sự cáo chung của lịch sử không phải là một ý niệm mới mẻ. Người truyền bá nổi tiếng nhất là Các Mác, ông tin rằng chiều hướng phát triển lịch sử là một chiều hướng có mục đích được quyết định bởi những lực lượng vật chất tác động lẫn nhau và sẽ chỉ kết thúc khi đạt được xã hội cộng sản không tưởng vốn có thể giải quyết triệt để được mọi mâu thuẫn trước đó. Nhưng quan niệm về lịch sử như một quá trình biện chứng với một khởi đầu, điểm giữa và kết thúc đã được Mác mượn từ bậc tiền bối người Đức vĩ đại Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

    Bởi deholy
    30/08/2015
    0 phản hồi

    Trong khi nhiều người ủng hộ tự do và người theo đường lối bảo thủ mong muốn xóa bỏ những cơ quan này, sẽ rất khó để biết được liệu việc điều hành đất nước trong tình thế hiện tại có khả thi hay không nếu như thiếu vắng các cơ quan này. Nước Mỹ ngày nay sở hữu một nền kinh tế phức hợp và khổng lồ, đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới toàn cầu hóa đang vận hành với một tốc độ phi thường. Trong suốt giai đoạt gay gắt của cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra sau khi công ty Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9 năm 2008, Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính đã phải đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn chỉ trong một đêm, những quyết định này liên quan đến việc bơm hàng nghìn tỷ đôla thanh khoản vào thị trường, vực dậy những ngân hàng tư nhân và áp dụng các quy định mới. Tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đã khiến Quốc hội dành 700 tỉ đôla cho chương trình Giải cứu nợ xấu phần nhiều vì chính quyền Bush yêu cầu vậy.

    Bởi Sapphire
    29/08/2015
    0 phản hồi

    Việc điều tiết khu vực tài chính được chia cho Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang, Cơ quan Quản lý Hiệp hội Tín dụng Quốc gia, Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai và hàng loạt các chưởng lý của các bang, những người đã quyết định đảm nhận thêm vai trò trong hệ thống ngân hàng.

    Bởi Sapphire
    28/08/2015
    0 phản hồi

    Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn trong quan điểm đa nguyên này vốn nhìn nhận lợi ích công cộng chỉ là một tập hợp của những lợi ích cá nhân: quan điểm này triệt tiêu cơ hội thảo luận và quá trình mà nhờ đó những ưu tiên cá nhân được định hình nhờ đối thoại và giao tiếp. Nền dân chủ kinh điển Athen và kỳ họp thị trấn New England được Tocqueville ca tụng đều là những trường hợp trong đó những công dân nói chuyện trực tiếp với nhau về những lợi ích chung trong cộng đồng của họ.

    Bởi Sapphire
    27/08/2015
    0 phản hồi

    Nền dân chủ tự do hiện đại có ba nhánh của chính quyền – hành pháp, tư pháp và lập pháp – tương ứng với ba nhóm thể chế chính trị cơ bản: nhà nước, pháp quyền và nền dân trị. Nhánh hành pháp sử dụng quyền lực để thực thi luật pháp và triển khai chính sách; nhánh tư pháp và nhánh lập pháp kiềm chế quyền lực và hướng quyền lực vào mục đích công.

    Bởi Sapphire
    24/08/2015
    0 phản hồi

    Về lý thuyết, nền dân chủ và đặc biệt là nền dân chủ kiểu Madison được Hiến pháp Hoa Kỳ ghi nhận có thể làm giảm nguy cơ chiếm đoạt từ bên trong như vậy bằng cách ngăn chặn sự nổi lên của một phe phái hay nhân vật tinh hoa có thế áp đảo, có khả năng sử dụng quyền lực chính trị để thống trị đất nước. Nền dân chủ làm được điều này bởi nó chia quyền lực cho nhiều nhánh của chính quyền và cho phép các lợi ích khác nhau cạnh tranh lẫn nhau trên một đất nước rộng lớn và đa dạng.

    Bởi Admin
    23/07/2014
    2 phản hồi

    Có thể giữa Trung Quốc và Nhật, có thể là Việt Nam hay Philippines. Sáng mai khi chúng ta thức dậy và Trung Quốc đã chiếm đảo Điếu Ngự và đánh chìm một vài chiến hạm của Nhật Bản. Và giống như khi Putin đánh chiếm Cremea, họ chỉ mệt mỏi khi lạnh lùng nhúng vai và nói: Các anh muốn chống như thế nào? Trong Chiến Tranh Lạnh chúng tôi đã nghĩ có thể giải thích các kịch bản khi xung đột leo thang tại châu Âu. Trong trường hợp như thế, chúng tôi không có ý niệm gì những gì có thể diễn ra.

    Bởi Admin
    05/07/2013
    0 phản hồi

    Do vậy, những người biểu tình trẻ tuổi ở Tunis hoặc quảng trường Tahrir ở Cairo, dù đã khiến cho các nền độc tài của họ sụp đổ, đã thất bại trong việc thành lập các đảng phái chính trị có khả năng tranh cử trong các cuộc bầu cử trên toàn quốc. Đặc biệt là các sinh viên không biết làm cách nào để tiếp cận được với giới nông dân và giai cấp lao động để tạo ra một liên minh chính trị rộng rãi. Ngược lại, các đảng phái Hồi giáo – Ennahda ở Tuynidi và Anh em Hồi giáo ở Ai Cập – có một nền tảng xã hội trong tầng lớp dân chúng nông thôn. Trải qua nhiều năm đàn áp chính trị, họ đã thành thạo trong việc thu nạp các tín đồ ít học. Kết quả là họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên sau sự sụp đổ của các chế độ độc tài.

    Bởi Khách
    18/03/2013
    0 phản hồi

    Từ 80 nhà nước dân chủ những năm 1970, sau hơn 40 năm đã hình thành 149 nhà nước dân chủ/dân chủ-cộng hòa cho thấy xu thế ‘dân chủ hóa’ đang bước vào mọi ngỏ ngách các quốc gia trên thế giới.

    Bởi Hồ Gươm
    16/07/2012
    0 phản hồi

    Như ta đã thấy hiện nay, những nền dân chủ hiện đại bị trói buộc bởi luật lệ và bầu cử thường sản xuất ra những nhà lãnh đạo tầm thường hoặc yếu kém. Đôi khi những nền dân chủ cũng sản sinh ra những con quái vật như Adolf Hitler. Nhưng ít nhất những qui trình chính thức để giám định quyền lực bằng luật pháp và bầu cử cũng đưa ra được những chướng ngại vật lớn trên con đường của những Bạo vương. Bất chấp việc đánh dẹp được sự thách thức của Bạc trong giai đoạn ngắn, hệ thống cầm quyền Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được vấn nạn hiến pháp. Giờ đây nó có một cơ hội thực sự để làm điều này và chúng ta đang hy vọng giới lãnh đạo mới đang lên cầm quyền sẽ nắm lấy.

    Bởi Admin
    05/04/2012
    1 phản hồi

    Ngược lại, AR tranh luận rằng thể chế tồi là sản phẩm của một hệ thống chính trị nhằm tạo ra những lợi ích cá nhân cho thành phần tinh túy tại các quốc gia đang phát triển, bất chấp rằng phần lớn hơn xã hội sẽ nghèo đi. (Hãy nghĩ về Nigeria, nơi có rất nhiều triệu phú trong khi 70% dân số sống dưới mức nghèo khổ). Làm "điều đúng" có nghĩa là họ sẽ mất đi đặc quyền đặc lợi, đó là lý do tại sao những lời lẽ đe dọa, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế, lại ít có tác động tới họ.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    4 phản hồi

    Chính xác, một nền dân chủ không có giới trung lưu mạnh sẽ có khuynh hướng dân túy, nó hướng đến tranh cãi, nó không còn có thể quyết định một cách hợp lý rằng ai cần được hưởng cái gì, nó bị bế tắc. Trong Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy được sự trở lại của Chủ nghĩa Dân túy, điều kỳ lạ là từ cánh hữu của giới chính trị. Nếu như người ta hỏi một thành viên của phong trào Đảng Trà cực đoan, rằng họ nghĩ gì về chính phủ, thì cảm giác của họ rất rõ rệt: Họ căm ghét nó. Họ cảm thấy bị giới tinh hoa bỏ rơi. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự vươn lên về mặt xã hội hiện giờ ở châu Âu dễ dàng hơn ở Mỹ nhiều. Giấc mơ Mỹ, từ người rửa bát trở thành nhà triệu phú, ngày càng chính là như vậy: một giấc mơ.

    Bởi Admin
    15/11/2011
    1 phản hồi

    Phải đợi cho tới khi chủ nghĩa tư bản Phương Tây với thể chế nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự phát triển đến giai đoạn cần vươn ra chinh phục thị trường thế giới cách đây 200-300 năm thì sự thâm nhập của nó vào trong lòng xã hội Phương Đông mới thực sự là khởi đầu cho một cuộc chuyển biến lớn lao trong cơ cấu xã hội và hình thái nhà nước nơi đây. Quá trình này đối với Phương Đông có ý nghĩa như một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại, nó đã diễn ra hàng trăm năm và gần như ngày nay vẫn còn đang tiếp diễn. Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước công nghiệp mới Á châu là những ví dụ thành công của quá trình chuyển đổi này.[4]

    Bởi Admin
    08/11/2011
    2 phản hồi

    Ngài nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ lựa chọn một nhà lãnh đạo quốc gia như George W. Bush. Thôi được, kể cũng hơi nặng nề khi nói như vậy. George W. Bush làm Tổng thống trong 8 năm, nếu ngài quay trở lại với vấn đề “ngụy vương” thì ngụy vương gần đây nhất của Trung Quốc, nói rất chân thành, chính là Mao Trạch Đông. Sự tàn phá mà Cách mạng Văn hóa đã gây ra cho xã hội Trung Quốc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì mà George W. Bush đã làm đối với xã hội Mỹ.

    Bởi Admin
    08/11/2011
    6 phản hồi

    Điều mà Trung Quốc đã không phát triển được đó chính là thể chế chính trị pháp quyền và thể chế giải trình và chịu trách nhiệm chính trị công khai. Nguyên nhân vì sao Trung Quốc không có thể chế pháp quyền lại nằm ở một đặc điểm lịch sử quan trọng: ở Trung Quốc không có một tôn giáo nào mang tính áp đảo. Cá nhân tôi vẫn cho rằng ở đa số các quốc gia, thể chế pháp quyền được hình thành bên ngoài tôn giáo bởi lẽ tôn giáo thường đóng vai trò như ngọn nguồn của những quy định đạo đức và được trông nom bởi một trật tự thứ bậc có tính pháp lý riêng biệt – đó là tòa án tôn giáo với các thẩm phán, hội đồng xét xử và linh mục. Điều này là có thực ở Do thái Israel cổ đại, Phương Tây Thiên Chúa giáo, Ấn Độ Hồi giáo và Hindu.Trong các xã hội đó mặc nhiên đã hình thành những ràng buộc pháp lý mang dấu ấn tôn giáo đối với các đại diện chính quyền.Tuy nhiên Trung Quốc đã không có được sự hỗ trợ tôn giáo độc lập như vậy và nó cũng vắng mặt trong truyền thống Trung Quốc. Bởi lẽ đó sự giải trình và chịu trách nhiệm một cách dân chủ dân chủ đã không xảy ra nơi đây, dù chỉ là hình thức.

    Bởi Admin
    07/11/2011
    0 phản hồi

    Điều mà Trung Quốc đã không phát triển được đó chính là thể chế chính trị pháp quyền và thể chế giải trình và chịu trách nhiệm chính trị công khai. Nguyên nhân vì sao Trung Quốc không có thể chế pháp quyền lại nằm ở một đặc điểm lịch sử quan trọng: ở Trung Quốc không có một tôn giáo nào mang tính áp đảo. Cá nhân tôi vẫn cho rằng ở đa số các quốc gia, thể chế pháp quyền được hình thành bên ngoài tôn giáo bởi lẽ tôn giáo thường đóng vai trò như ngọn nguồn của những quy định đạo đức và được trông nom bởi một trật tự thứ bậc có tính pháp lý riêng biệt – đó là tòa án tôn giáo với các thẩm phán, hội đồng xét xử và linh mục. Điều này là có thực ở Do thái Israel cổ đại, Phương Tây Thiên Chúa giáo, Ấn Độ Hồi giáo và Hindu.Trong các xã hội đó mặc nhiên đã hình thành những ràng buộc pháp lý mang dấu ấn tôn giáo đối với các đại diện chính quyền.Tuy nhiên Trung Quốc đã không có được sự hỗ trợ tôn giáo độc lập như vậy và nó cũng vắng mặt trong truyền thống Trung Quốc. Bởi lẽ đó sự giải trình và chịu trách nhiệm một cách dân chủ dân chủ đã không xảy ra nơi đây, dù chỉ là hình thức.

    Bởi tqvn2004
    09/11/2009
    1 phản hồi

    Die Welt: Năm 1989 trong một tiểu luận nổi tiếng, ông đã trình bày quan điểm về “sự cáo chung của lịch sử”.

    Bởi tqvn2004
    01/10/2009
    0 phản hồi

    Về lợi ích, vốn xã hội khuyến khích các cá nhân chung sức giải quyết các "bài toán tập thể". Cụ thể, có những tình huống mà mọi người đều có lợi (có thể khá lớn) nếu mỗi người làm một việc nhỏ, song lợi ích (lớn) đó chỉ hiện thực khi mọi người đều làm việc nhỏ ấy. Ví dụ đầy dẫy chung quanh ta: từ những việc quan trọng như đóng thuế, đến những việc tầm thường như ngừng ở đèn đỏ, hoặc không xả rác nơi công cộng [2].

    Bởi tqvn2004
    26/03/2009
    1 phản hồi

    “Lý thuyết xã hội châu Âu đã bị phá sản cả về nghĩa đen và nghĩa bóng sau hai cuộc chiến tranh thế giới; nhưng các tư tưởng do lý thuyết này sản sinh đã du nhập sang Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai trong khoa Chính trị học so sánh ở Đại học Harvard, tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế MIT hoặc trong Ban Chính trị học so sánh thuộc Hội đồng nghiên cứu Khoa học xã hội. Lúc đó, các khoa tại Đại học Harvard do Talcott Parsons lãnh đạo đi theo xu hướng của Weber hy vọng xây dựng được một môn khoa học xã hội thống nhất, liên ngành kết hợp trong nó các ngành khoa học chính trị, xã hội học, kinh tế học và nhân học.

    Bởi tqvn2004
    24/03/2009
    1 phản hồi
    2272326638_f45f183039.jpg

    Có một cảm giác đang lan tỏa ở Washington rằng người ta vẫn chưa đánh giá đúng bản chất và mức độ của cuộc khủng hoảng mà Hoa Kỳ và thế giới đang phải đối mặt. Chính quyền Obama dường như vẫn xử lý tình hình dựa trên giả định rằng khu vực tài chính Mỹ đang gặp vấn đề thiếu thanh khoản, chứ không phải phá sản, và rằng nhiệm vụ của chính quyền là phải tạo chỗ dựa cho các ngân hàng Mỹ trong vài tháng tới, cho tới khi thị trường định giá những tài sản "độc hại" của họ một cách công bằng hơn.