FA

  • Bởi Admin
    14/02/2014
    2 phản hồi

    Nàng gục đầu vào vai tôi dịu dàng, mắt mơ màng nhìn ra xa phía mặt hồ mênh mang, nơi những cơn gió nhẹ nhàng chỉ có thể vẽ lên nó những con sóng khẽ khàng, lăn tăn và yếu ớt, yếu đến nỗi không đủ sức để mang đi những chiếc lá vàng, khiến những chiếc lá ấy trông như những con thuyền nan bé tẹo teo đang thả neo êm ả, chỉ thong thả dập dềnh mà chẳng thể trôi xa…