duy tâm

  • Bởi Admin
    24/09/2014
    3 phản hồi

    Về chính trị: Có phải Trung Quốc chạy sang bắt chúng ta phải theo con đường xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc? Câu trả lời là không phải. Chính đảng Cộng Sản Việt Nam tự chọn con đường này.

    Bởi Admin
    15/11/2013
    9 phản hồi

    Tự nhiên đến giờ, cả nước như một lò... đồng. Đủ mọi thứ dị đoan nổi lên. Đến họp mà người ta cũng coi giờ coi ngày. Các cơ quan đều có bàn thờ, cuối năm là xì xụp cúng kiếng. Người người coi giờ, nhà nhà coi ngày, từ động thổ các công trình to uỳnh đến xoay cái bệ ngồi toilet cũng rước thầy về coi. Các ông thầy cúng, thầy phong thủy, thầy bịp xuất hiện nhan nhản và sống vô tư. Có cơ quan một năm mấy lần xoay cổng, có ông một tháng đổi ghế mấy lần, hòn đá vô tri bỗng trở thành linh vật...

    Bởi Khách
    27/01/2011
    4 phản hồi

    Cách nay vài năm, nghe mấy phóng viên tường thuật chuyện viếng bà vào những ngày lễ lớn ở Châu Đốc, những con buôn nghĩ ra cách kinh doanh mới: cho mướn heo quay để người ta đem cúng bà. Con heo quay chuyền tay hết người này tới người nọ cho đến khi thịt heo bị bốc mùi mà vẫn còn cho mướn! Thử nghĩ xem, nếu có thật rằng bà linh thiêng thì cái đám đi mướn và cho mướn heo quay cái kiểu đó đã bị bà hiện về vặn họng chết hết rồi! Tai hại ở cái chỗ là những người giàu, kiếm từ đồng tiền không lương thiện, may mắn, ăn nên làm ra, cứ tưởng là nhờ hối lộ cho bà. Nếu vậy thì bà đã phạm tội nhận quà trong khi luật nhà nước cấm(!). Còn người cho mướn heo quay lại nghĩ chắc họ sống được là do bà linh thiêng phò hộ độ trì chứ không nghĩ là chính họ phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạng môi giới hối lộ".

    Bởi Admin
    28/10/2010
    0 phản hồi

    Đa phần giới có học vẫn coi các công việc xã hội, các vấn đề chính trị là những việc xa vời, không ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

    Bởi Admin
    11/08/2010
    18 phản hồi

    Có thể nói, từ góc độ lịch sử, phản-trí thức là một trong những truyền thống lớn của Việt Nam: đó là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới không hề có và cũng không cần có bất cứ lý thuyết nào. Không những không có lý thuyết, chúng ta cũng không có những công trình nghiên cứu về lý thuyết và thậm chí, không có cả những khái niệm mang tính lý thuyết. Điều đó có nghĩa là, tính chất phản-trí thức ở Việt Nam vô cùng phổ biến và sâu đậm.