đức trị

  • Bởi Admin
    04/06/2012
    0 phản hồi

    Chúng ta cần điểm qua một chút về nhà nước pháp trị và nhà nước pháp quyền. Cả hai dạng nhà nước trên đều quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhà nước pháp trị thì luật do nhà cầm quyền đưa ra, cả xã hội phải thực thi (tất nhiên không phải tuyệt đối như vậy, nhưng nét chung là vậy). Ở nhà nước pháp quyền luật do chính người dân đưa ra, thông qua các thỏa thuận dân sự. Luật pháp cuối cùng được xây dựng bởi ý chí của cộng đồng, không có chuyện nhà cầm quyền muốn qui định cái gì cũng được. Đó là lý do vì sao nhà nước pháp quyền là hình ảnh của nhà nước dân chủ.

    Bởi Admin
    22/02/2012
    5 phản hồi

    Như vậy, chế độ pháp trị là nền tảng của nhà nước pháp quyền. Khái niệm pháp trị gắn liền với nhà nước pháp quyền đối lập với khái niệm nhân trị. Pháp trị là pháp luật cai trị không ai có thể đứng trên pháp luật, kể cả nhà nước, trong khi nhân trị là con người cai trị, một cá nhân hoặc một nhóm người đứng trên pháp luật.

    Bởi Admin
    17/02/2012
    31 phản hồi

    Cố lên các ngài lãnh đạo! Nhân dân sẵn sàng nhịn ăn để đóng thuế cho các ngài học tập. Học thật giỏi đạo đức Hồ Chí Minh đi các ngài! Vận mệnh của đất nước, số phận của dân đen chúng tôi là hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực học tập và trau dồi đạo đức của quý ngài.

    Bởi Admin
    01/03/2011
    6 phản hồi

    Khi ta nói chống cộng, họ có cảm giác là chống những con người đang làm việc cho bộ máy cộng sản chứ không nghĩ là chống tư tưởng cộng sản. Mục tiêu của chúng ta là xã hội tự do, dân chủ, tiến tới đa nguyên đa đảng. ĐCSVN là một thành tố bình đẳng trong nền chính trị đa nguyên ấy. Chúng ta không thể vận động xóa bỏ tất cả những thành quả mà ĐCSVN đã làm được đến ngày hôm nay hay xóa bỏ toàn bộ bộ máy của họ. Chúng ta chỉ tiếp quản và xoay hướng theo nền dân chủ: người nào được dân bầu thì ở lại, dân không bầu thì ra đi. Họ cũng như ta phải cạnh tranh công bằng.

    Bởi Khách
    23/02/2010
    0 phản hồi

    Tại sao một đế chế hùng mạnh như Tần lại suy tàn nhanh chóng, điều gì khiến cuộc khởi nghĩa nông dân của Lưu Bang – những người nông dân chân đất – lại thành công? Lịch sử đã qua đi hàng nghìn năm nhưng bài học đó vẫn còn, đem chuyện xưa xét lại dưới góc nhìn hiện đại lại phát hiện ra điều mới mẻ.

    Bởi Admin
    17/02/2010
    16 phản hồi

    Ở nước ta còn có lực lượng thứ ba là an ninh quân đội. Lực lượng này chính là Tổng Cục 2. TC2 thực chất là cơ quan có rất nhiều quyền lực và nhiều đặc lợi. Họ thường uy hiếp, khủng bố hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không cho bất kỳ sự liên kết đối lập nào, hay mầm mống chống đối nào. Họ có rất nhiều thủ đoạn và họ bị tố cáo là có quan hệ rất mật thiết với cơ quan an ninh Trung Quốc. Đây là lực lượng có thể đánh phủ đầu, đe dọa hoặc thủ tiêu các cá nhân có mầm mống chống đối, bất kể trong Đảng hay ngoài Đảng. TC2 chính là con hổ dữ, công cụ hữu hiệu của lãnh đạo Đảng hiện nay.

    Bởi tqvn2004
    22/12/2009
    0 phản hồi

    Lý tưởng không thể chối cãi xưa ở xứ Đông là mơ có vua sáng, tôi hiền. Có vua sáng, tôi hiền thì mọi chuyện hanh thông, “đêm ngủ không phải đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi”. Chuyện này sách xưa nói mãi rồi.

    Bởi tqvn2004
    14/12/2009
    3 phản hồi

    Những ước mơ như kiểu xã hội sẽ toàn người trung thực, con người tràn ngập lòng nhân ái, thế giới sẽ không có chiến tranh, bọn khủng bố sẽ không đánh bom là phi thực tế. Một nhà chính trị không lãnh đạo đất nước bằng niềm tin và hy vọng, ông ta lãnh đạo bằng luật pháp. Chúng ta không thể hy vọng vì sự trung thực, thầy cô giáo sẽ không nhận tiền vào dịp 20/11 vì vấn đề cốt lõi là thầy cô giáo sẽ không thể sống với mức lương thế kia. Chừng nào mà thầy cô của chúng ta vẫn còn phải chật vật với cuộc sống, thì những "bài học" về chống tham nhũng kia cũng chỉ là những lời kêu gọi vô giá trị.

    Bởi Billy
    26/05/2009
    0 phản hồi

    Nhân sự kiện cựu thủ tướng Hàn Quốc Roh Moo-hyun tự sát, tôi có đọc một số bài viết trên blog của anh Linhanh Huy Đức về tính "biết xấu hổ". Hai bài viết này làm tôi nghĩ đến sự khác nhau giữa hai phương hướng cải tổ nền pháp trị và chất lượng thể chế của một quốc gia.