Đông La

  • Bởi Khách
    25/09/2013
    11 phản hồi

    Mới ca ngợi TMH hết lời, nay ĐL đã chửi bới TMH hết lời.
    Ai dám bảo đảm mai mốt Đông La sẽ không chửi đảng cộng sản VN hết lời, dù hôm nay ông này đang ca ngợi, bốc thơm “ đảng ta” nhất nước ?

    Bởi Mắt Bão
    21/09/2013
    6 phản hồi

    Tôi đọc các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của blogger Hoàng Thị Nhật Lệ và bài viết “Đoan Trang - tuổi nhỏ nhưng sai lầm không nhỏ” trên blog của tác giả Đông La với nhiều cảm xúc và suy nghĩ đan cài. Bài của Đông La sau đó được đăng trên báo Văn nghệ ngày 19-9-2013 nhưng tôi chưa được đọc bản này. Thực tiễn sinh hoạt chính trị ở Việt Nam đang ngày càng đa sắc, và tôi chắc sẽ là sự hối tiếc lớn cho bất cứ nhà sử học nào có ý định nghiêm túc về việc lưu giữ lại những tháng ngày sôi động này cho hậu thế.

    Bởi Admin
    15/08/2013
    0 phản hồi

    Nhìn những cảnh cờ đỏ bắt bớ, đánh đập người biểu tình chống Tầu, những người dân mất đất, mất nhà gần đây, tôi thấy quyền lực, tổ chức của bọn này, ngày càng được củng cố tăng cường. Và dường như hiện nay, ngoài cờ đỏ xuất đầu lộ diện, còn một thứ cờ đỏ luẩn quất đâu đó, dân dã quen gọi là thứ âm binh. Bọn này, có lẽ còn nguy hiểm, kém nhân cách hơn cờ đỏ lộ diện. Trong văn học nghệ thuật cũng vậy. Ngoài những cờ đỏ gác cổng có tên tuổi, chai lỳ còn có những cờ đỏ ma, bịt mặt, ẩn mình trong những bí danh đọc lên cứ như những điệp viên 007 vậy.

    Bởi Admin
    05/02/2013
    2 phản hồi
    v_kh_c_a_th_k_21.jpg

    Nhân nói về chuyện vô ơn bạc nghĩa, lại nhớ đến ngài đại tá – PGS – TS – NGUT - Trần Đăng Thanh. Ông nói “họ (Trung Quốc) đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”. Xét theo tiêu chí “không vong ân bội nghĩa” ở trên thì không lẽ đưa… Trung Quốc vô lực lượng lãnh đạo? Cái này thì tôi thua. Như vậy là phản bội Tổ Quốc. Xin thứ lỗi cho tôi, Trần Đăng Thanh.

    Bởi Admin
    17/12/2012
    7 phản hồi
    400_f_45356601_lml0ikeekigyaoritnbwcfsouu1eiqmt.jpg

    Cái chuyện vì sự khác biệt quan điểm mà anh Đông La chửi cả bậc cha chú bằng “thằng” thật ra là một chuyện nhức nhối của xã hội Việt Nam. Chúng ta được dạy chửi “thằng Mỹ”, “thằng Diệm”, “thằng Thiệu”. Chúng ta được dạy chửi “thằng địa chủ”, còn cậu bé con nông dân được gọi bằng ông / bà. Dần dần, chúng ta hình thành thói quen ai bất đồng quan điểm với ta là “kẻ địch” hết. Mà đã là kẻ địch thì cái gì cũng xấu, cũng đáng xóa bỏ. May mắn là tôi không bị nhiễm cái thói xấu đó. Hồi tôi tham gia diễn đàn x-café, tôi thích cái tiêu chí của diễn đàn này la “tôn trọng sự khác biệt”. Có nghĩa là nó không chống cộng cũng không chống “chống cộng”. Nó “phản động” (trong ngoặc kép) thì rõ rồi, nhưng nó lại cho phép ai đó bày tỏ sự yêu thích chế độ. Việc có một blog của anh Đông La cũng là một điều rất đáng mừng. Nó là dấu hiện cho thấy các bên chấp nhận cuộc chơi đa nguyên. Trước đến nay, để phản lại các trang phản biện, thường chỉ có một số comment lẻ tẻ mà đa số rất nhảm nhí. Nếu không thì là các bài viết trên các báo CAND, QĐND mà chúng ta cũng rất ít đọc. Bây giờ thì sao, chúng ta hình dung một bài viết của anh Đông La, một phản hồi của chị Từ Huy… các bậc cao nhân thi thố nhau và chúng ta đứng dưới ngước lên học hỏi. Thật thú vị phải không? Nhưng điều này chỉ có được nếu anh Đông La dẹp bỏ cái “cay cú, cái máu me ăn thua” thì mới được. Không thì chắc chị Từ Huy chẳng thèm tranh luận với anh.

    Bởi Admin
    01/12/2012
    13 phản hồi

    Cho dù ông có dẫm đạp lên niềm tin của tôi, cho dù ông có phỉ báng nó, phỉ nhổ nó, lên án nó, giày xéo nó dưới chân ông hay dưới ngòi bút của ông, thì tôi vẫn kiên định với niềm tin đó. Của tin còn một chút này. Đó là điều duy nhất giúp tôi còn có thể sống sót và làm việc trong một xã hội như thế này.

    Bởi Khách
    29/01/2011
    46 phản hồi

    Tôi không đảng, không công chức, rất dị ứng với quyền lực, chỉ cần yên ổn, nên tôi viết hoàn toàn chỉ vì lẽ phải, và thấy cần phải vạch mặt những kẻ ác, dốt, nhưng lại luôn nhân danh những điều cao cả để mưu cầu đủ thứ tham vọng. Trong khi cái mà xã hội đang cần chính là sự phản biện có trách nhiệm, có trí tuệ, để đưa nước ta nhanh chóng thoát khỏi sự trì trệ, chặn đứng những tệ nạn, vững mạnh trước những nguy cơ và phát triển bền vững.

    Bởi tqvn2004
    03/12/2009
    8 phản hồi

    Khi ông làm chủ tịch nước, quả thật ông không phải là người dẻo mồm, cũng không có khiếu hùng biện, nhưng ông lại có ưu thế ở sự giản dị, chân tình, thực tế, chính xác và thiện tâm. Nhớ lại chuyến đi thăm Mỹ của ông, ông đã lấy chính lòng thành của mình làm chìa khóa mở những cánh cửa đến với những trái tim vốn còn chưa tin kể cả chưa nguôi lòng thù hận với cách mạng. Thật thú vị khi một bà nghị sĩ chuẩn bị tài liệu để “tấn công” ông, nhưng rồi ngồi nghe ông nhẩn nha chuyện trò bà đã “quên” luôn cái động cơ ban đầu của mình.