Tất cả những lý do khác mà những người được mời nêu ra để từ chối thực chất chỉ nhằm che dấu 3 lý do căn bản trên. Chẳng hạn lý do cho rằng PTCĐVN là cạm bẫy của cơ quan an ninh để từ chối, thật ra, không có cơ sở. Các phong trào hoạt động chính trị ở cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 khác với các phong trào ở đầu thế kỷ 20. Điểm khác nhau đó là tính công khai, minh bạch. Nếu một phong trào đã công khai, thì phong trào đó có do chính quyền dàn dựng hay không cũng không quan trọng và không có ý nghĩa, bởi vì điểm quan trọng của một phong trào là ở cương lĩnh, đường lối của nó, chứ không phải ở người tổ chức, bởi vì một phong trào đã công khai, minh bạch thì người tổ chức luôn có thể được chọn lựa đúng đắn nhất bởi những người tham gia. Những người đã dấn thân tham gia các hoạt động chính trị trong một nhà nước toàn trị tất nhiên đều phải hiểu rằng một khi đã tham gia đều có khả năng "dấn thân vô là chịu tù đầy, là gươm kề cổ súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa", bất kể phong trào đó có là cạm bẫy do an ninh dàn dựng hay không.