độc tài

  • Bởi Admin
    17/11/2017
    0 phản hồi

    Tin tức từ đất nước Zimbabwe vẫn còn khá lùng bùng. Quân đội đưa xe tăng chận các ngã đường chính tại thủ đô, và cô lập Tổng thống Mugabe tại nhà riêng, nhưng vẫn tuyên bố trên đài truyền hình "đây không phải là cuộc đảo chính". Tuy nhiên, ít nhà phân tích nào còn tin ông Mugabe sẽ trở lại nắm quyền.

    Bởi Admin
    07/09/2017
    0 phản hồi

    Chiến thắng của phe dân chủ Myanmar đưa uy tín một số tổ chức Phật giáo Myanmar lên cao đã khiến cho cuộc diệt chủng người Rohingya của các thế lực này trở nên có hệ thống. Aung San Suu Kyi, niềm hy vọng của cả nhân loại tiến bộ, đã không có bất kỳ hành động nào để chặn đứng cuộc thảm sát này. Phải chăng bà bị giới quân sự trói tay? Nhưng điều gì đã khiến bà, một chiến sỹ nữ quyền, lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của người Rohingya về các vụ hãm hiếp hàng loạt? Tình cảm dân tộc chăng? Một chính khách vỹ đại cũng vẫn có lúc quay về con người tầm thường.

    Bởi Admin
    02/07/2017
    11 phản hồi

    Nhưng mọi nền văn minh đi từ độc tài anh minh đó lại có tuổi đời ngắn ngủi, nói cách khác, nó chết theo kẻ anh minh. Văn minh nhà Minh chết theo hoàng đế Vĩnh Lạc, đế chế Ottoman chết theo Suleiman đệ nhất, văn minh nhà Lê chết theo Lê Thánh Tôn v.v. Không chỉ chết theo, mà những nền văn minh này còn kéo dài thời kỳ hỗn loạn và tăm tối sau đó, có khi còn huỷ diệt văn minh ở mức độ tuyệt chủng như cách mà nhiều nền văn minh cổ đã chết.

    Bởi Hồ Gươm
    04/06/2017
    6 phản hồi

    Thực chất dân chủ của mọi chế độ lưỡng đảng (hay đa đảng lưỡng liên minh) nằm trong sự người dân được tự do chọn lựa bầu cho ứng cử viên của đảng nào mình thích. Đó cũng là tiêu chuẩn chung của bất cứ chế độ dân chủ nào dù khác nhau về hình thức, tổng thống chế, quân chủ lập hiến, lưỡng đảng, thậm chí độc đảng cầm quyền như ở Singapore, một khi có tự do bầu cử, ứng cử trong một thể chế đa đảng. Có những đảng như đảng Dân chủ-Xã hội ở Thụy Điển hay như đảng Tự do ở Nhật, cầm quyền cả mấy chục năm và những ứng cử viên, dù đa số là do nột trong 2 đảng đề cử, rất ít những ứng cử viên độc lập, nhưng Thụy Điển, Nhật Bản vẫn được coi là những nước dân chủ vì người dân được quyền lựa chọn giữa 2 người thuộc 2 đảng khác nhau.

    Khi vẫn duy trì huyền thoại ĐCSVN là đảng duy nhất, với một danh sách ứng cử viên duy nhất do đảng đề cử và người dân chỉ được bầu những người nằm trong danh sách này, thì phải coi là không có một tối thiểu dân chủ là quyền tự do lựa chọn của người dân.

    Bởi Admin
    24/04/2017
    4 phản hồi

    Triều Tiên và Hàn Quốc vốn là một nước, có chung lịch sử, chung một dân tộc nhưng đã bị phân tách sau chiến tranh thế giới thứ hai. Kể từ đó họ đã đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, một theo tư bản. Sau mấy chục năm, Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế, đứng vào hàng ngũ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Triều Tiên trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Một vài số liệu so sánh sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh: GDP của Hàn Quốc là 1,622 tỷ USD. Triều Tiên là 40 tỷ USD. Xuất khẩu của Hàn Quốc là 552,6 tỉ USD, trong khi của Triều Tiên chỉ là 4,71 tỉ USD. Tỉ lệ trẻ sơ sinh chết ở Hàn Quốc là 4,08 trẻ/1000 ca, còn ở Triều tiên là 26.21 trẻ/1000 ca.Tuổi thọ trung bình ở miền Nam là 79,3. Tuổi thọ ở Triều Tiên ít hơn 10 năm, ở mức 69,2 tuổi.

    Bởi Admin
    06/04/2017
    0 phản hồi

    Đấu tranh dân chủ bằng phương pháp ôn hoà, bất bạo động, không phải gây ra vấn đề cho chế độ độc tài mà chỉ mang lại giải pháp cho chế độ đó, tức là chỉ mở ra lối thoát cho tất cả các nhà độc tài.

    Bởi Khách
    01/03/2017
    1 phản hồi

    Người dân Việt Nam trên thực tế không có quyền quyết định các đại diện lãnh đạo của mình. Bởi vì điều 4 Hiến Pháp quy định quyền lãnh đạo thuộc về Đảng cộng sản. Và trên thực tế, chỉ có đảng cộng sản có quyền lãnh đạo mà thôi. Trên thực tế, danh sách lãnh đạo là do ĐCS chọn, chứ không phải do dân chọn.

    Bởi Khách
    01/02/2017
    1 phản hồi

    Kiểm soát tất cả mọi thứ và dùng quyền lực tập thể để trù dập những người trái quan điểm với tập thể quyền lực là biểu hiện của một thể chế chính trị toàn trị và của một tình trạng văn hóa nghẹt thở của một đất nước. Chẳng thể tách bạch hai cái vế này làm riêng rẻ độc lập với nhau được bởi lẽ chúng “cổ súy” cho nhau.

    Bởi Admin
    10/01/2017
    1 phản hồi

    Nhưng Ông Lavervist đúng vì “một ngọn gió độc đoán đang thổi qua thế giới”, và rằng nó phát xuất từ Trung Hoa. Tây Phương không bị hủy diệt như ông nghĩ, nhưng những tổ chức của nó đã nhượng bộ những đòi hỏi chánh trị của Trung Hoa – như các lãnh tụ Âu Châu từ chối gặp Đạt Lai Lạt Ma hay Yahoo trao tin tức của các bloggers cho nhà cầm quyền Trung Hoa. Thách thức của Trung Hoa không chỉ là việc bành trướng ở Biển Đông hay mối bang giao với Bắc Hàn. Nó cũng là một thách thức đối với nhửng giá trị và thực hành dân chủ cấp tiến, đối với tự do, và Ông Lagerkvist đáng được ca ngợi qua việc trình bày một cách mạnh mẽ và cấp bách.

    Bởi Admin
    30/11/2016
    1 phản hồi

    Những năm tháng là sinh viên, tôi hay tò mò về việc phân chia đất nước Đại Hàn. Một bên theo Tư bản và một bên theo Cộng sản. Nhất là vào những năm 80 và 90, tôi luôn ấn tượng về phong trào sinh viên Nam Hàn xuống đường biểu tình đòi thống nhất, ủng hộ Bắc Hàn. Truyền hình đưa tin sinh viên đụng độ với cảnh sát, lập chiến lũy, bị truy bắt… là những câu chuyện khiến tôi háo hức tìm đọc rất nhiều thứ về đất nước bị chia cắt đó. Lý do tôi muốn biết, vì Đại Hàn cũng tương tự với một Việt Nam trong lịch sử.

    Bởi Admin
    29/11/2016
    5 phản hồi

    Ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay:“Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Vâng, Cuba với Việt Nam tình bạn, tình đồng chí tuyệt vời.

    Bởi Admin
    02/07/2016
    10 phản hồi

    Trong 40 năm qua, ĐCSVN đã khai thác tối đa các nguồn lực cũng như thay đổi liên tục các chính sách cho sự phát triển đất nước,nhưng đến nay Việt nam vẫn tụt hậu. Quốc gia đang đứng trước những vấn nạn: Lợi tức bình quân đầu người quá kém so với các quốc gia láng giềng - mức tăng trưởng thấp - công nghiệp lệ thuộc nước ngoài, nợ công,nợ doanh nghiệp quốc doanh và nợ nước ngoài chồng chất – số doanh nghiệp phá sản tăng nhiều - tham ô, lãng phí tràn lan - tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm và bất công xã hội ngày càng trầm trọng.

    Bởi Admin
    29/04/2016
    0 phản hồi

    Chế độ độc tài (đặc biệt là độc tài toàn trị) luôn có nhu cầu đồng nhất (thâu tóm quyền lực, tư tưởng) để phục vụ cho mục tiêu cai trị. Vì chỉ có như vậy, nó mới có thể áp đặt ý chí tuyệt đối lên toàn bộ xã hội, cũng như để tuyên truyền lừa bịp và ràng buộc dư luận. Nó phủ một màn đêm tăm tối đầy sợ hãi lên toàn bộ xã hội, biến người dân trở thành những nô lệ vô tri. Đó là cách thức để một chế độ độc tài sai trái tồn tại. Chỉ có một sự lựa chọn cho người dân, phục tùng vô điều kiện ý chí của kẻ cầm quyền. Những thứ quyền mà người dân được trao (nếu có) cũng rất hạn chế và mang tính hình thức. Trên thực tế, mọi vấn đề đều do nhà nước độc tài quyết định một cách độc đoán.

    Bởi Admin
    23/04/2016
    1 phản hồi

    Đến bây giờ trên cương vị chủ tịch quân uỷ trung ương với hai người thân tín của mình là Lịch và Cường đứng đầu quân đội. Nguyễn Phú Trọng đã hoàn tất cuộc kiểm soát quyền lực trong quân đội. Quân uỷ trung ương là cơ quan đầu não hoạch định chiến lược trong quân đội. Trong tương lai từ bây giờ trở đi, thái độ và hành động của quân đội nhân dân Việt Nam tích cực hay tiêu cực thế nào đều do nhóm ba người này có quyết định ảnh hưởng nhất.

    Bởi Admin
    15/04/2016
    9 phản hồi

    Khi chúng ta nhìn thấy thế giới ngoài kia đang phát triển từng giờ, văn minh từng ngày, giàu có từng năm chúng ta hốt hoảng khi nhìn lại quê hương. Thời gian càng trôi Việt Nam càng lùi, càng lùi so với đà phát triển của thế giới, và chúng ta la lên rằng: giáo dục Việt Nam thối nát lắm rồi. Bạn ơi, bạn sai rồi. Giáo dục Việt Nam không hề thối nát như bạn nghĩ, mà thực ra nó đã hoàn thành tốt mục đích ban đầu của nó. Giáo dục là phương tiện cho chính trị.

    Bởi Admin
    06/02/2016
    4 phản hồi

    Chắc các vị càng ngày càng nhận ra rằng Đảng CSVN bây giờ đã khác rất xa với Đảng của ngày xưa mà các vị là những người đại diện. Đảng đang từng ngày trở nên thối nát mục ruỗng và mất hết niềm tin trong nhân dân trong đó có cả các vị. Dù cho Đảng bằng bộ máy cường quyền vẫn giữ cương vị lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối đối với đất nước, nhưng Đảng đã đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích của dân tộc (Độc quyền tự do tư tưởng và báo chí; thực thi chính sách bắt bớ đàn áp những người bất đồng chính kiến,đấu tranh cho tự do và dân chủ; đàn áp tôn giáo, muốn lồng sự chỉ đạo của Đảng vào các tôn giáo đã tồn tại trong lòng dân tộc trước Đảng từ bao đời nay; cắt đất cắt biển cho ngoại bang). Một Đảng như thế không thể đại diện cho dân tộc và đất nước này được nữa rồi.

    Bởi Admin
    29/01/2016
    0 phản hồi

    Với Đảng Cộng Sản, người Việt Nam đã trả giá nhiều thập niên trong tụt hậu và đói nghèo. Hiện trạng ngày nay là một xã hội đội sổ về tự do báo chí, tham nhũng ngập đầu, nợ công tăng khủng khiếp so với năng lực trả nợ, ngân sách thâm thủng triền miên và nền kinh tế tư nhân rất yếu ớt. Có vô số cơ hội đã trôi theo dòng nước với Đảng Cộng Sản trong những năm qua, liệu người Việt Nam có còn cơ hội để mà hy vọng nữa không, khi chỉ 9 năm nữa thôi kỷ nguyên dân số vàng chấm dứt, số người già trong xã hội sẽ tăng rất nhanh, và đất nước nặng gánh với tuổi già, trong lúc chưa giàu?

    Bởi Admin
    23/01/2016
    1 phản hồi

    Đúng vậy, đất nước này đang mở ra với Phương Tây và nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên, bất chấp tất cả sức quyến rũ rạng ngời của mình, Việt Nam là một nền văn hóa đổ nát. Các viên chức kiểm duyệt đã bóp nghẹt hoặc cho đi đày các nghệ sĩ tài năng nhất nước. Các nhà văn và nhà thơ nổi nhất Việt Nam đã không còn viết nữa, trừ những người đang công bố tác phẩm của mình trên những tờ báo chui. Báo chí là một doanh nghiệp thối nát do chính phủ kiểm soát. Cũng vậy với ngành xuất bản. Lịch sử quá nguy hiểm để nghiên cứu. Tự do tôn giáo, tư tưởng, ngôn luận... các bộ trưởng của ngành tuyên truyền ngăn chặn tất cả.

    Bởi Admin
    16/11/2015
    0 phản hồi

    Hiện tại trên thế giới có khoảng 55 nhà lãnh đạo độc tài đang cầm quyền. Mười một người trong số đó ít nhất đã 69 tuổi, và họ đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Phần lớn trong số 55 người đó đã cầm quyền hàng thập kỷ, ví dụ như nhà độc tài Jose Eduardo của Angola (73 tuổi), Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan (75 tuổi), và Robert Mugabe của Zimbabwe (91 tuổi). Mới đầu thì đây tưởng chừng như là một bức tranh đầy hy vọng với những người quan tâm đến dân chủ, những người gần đây đã ghi lại sự hồi sinh chậm chạp mà vững chắc của nền độ tài. Chắc chắn rằng con số 20% lãnh đạo độc tài trên thế giới gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm tạo cơ hội cho những nền dân chủ mới xuất hiện – hay là ngược lại?

    Bởi Admin
    14/11/2015
    1 phản hồi

    Như Việt Nam hiện tại những nhà lãnh đạo vẫ4n đang bị ngu muội và tự lừa gạt bản thân mình. Một mặt thì tuyên truyền nhồi sợ giới trẻ, một mặt thì vẫn tin người dân vẫn rất yêu quý ĐCS Việt Nam, nhìn thấy người dân cả nước phản đối họ nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng người dân vẫn đang ủng hộ mình, thấy người dân biết sự thật nhưng vẫn cố che đậy sự thật, ghét Trung Quốc và biết rằng Trung Quốc đang phải gặp rất nhiều khó khăn để duy trì quyền lực của DCS TQ nhưng vẫn bám víu vào Trung Quốc. Thực sự thì lời nguyền quyền lực đang làm cho họ bị mâu thuẫn và gặp khó khăn khi nhìn nhận vấn đề của họ hiện tại. Vì vậy cho nên những việc làm của họ vừa qua như đàn áp người dân biểu tình chống Trung Quốc, bắt bớ các luật sư, tăng cường dối trá, chụp mũ, bỏ tù những người yêu nước v.v… là điều hết sức dễ hiểu. Nó chỉ là sự hấp hối, quằn quại, vùng vẫy khi cận kề cái chết. chỉ mong một điều họ sẽ sớm nhận ra mà tỉnh ngộ vì không ai muốn một kết thúc bi thảm của chính họ và chính đồng bào ta. Bạo lực, chiến tranh là điều không nên vì nó gắn liền với sự mất mát.

    Bởi Admin
    09/11/2015
    1 phản hồi

    Còn nhớ lần triển lãm tranh sơn dầu Bùi Chí Vinh lần thứ 2 vào tháng 11-2013 mang tên NGÀY SINH CỦA NGỰA tại Nhà Trưng Bày Triển Lãm TP 92 Lê Thánh Tôn, Sài Gòn, tôi đã được Sở Văn Hóa Thể Thao cấp giấy phép trưng bày 55 bức tranh, trong đó có bức sơn dầu khổ lớn vẽ vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton, Hillary cùng 1 bức vẽ tổng thống Obama bắt tay nữ thủ lãnh Aung San Suu Kyi của Miến Điện giữa hàng rào kẽm gai và những con chim hòa bình bằng giấy. Thật bất ngờ là 2 bức tranh bị "chặn" không cho trưng bày dù trước đó đã được duyệt thông qua. Riêng tôi được Sở Văn Hóa Thể Thao mời lên trình bày lý do nhạy cảm "chính trị".

    Bởi Khách
    29/10/2015
    0 phản hồi

    Trong cuộc đời của mình, Khổng Tử không có nhiều chuyện yêu đương, ngoại trừ là chuyện lấy vợ vào năm 19 tuổi, với thiếu nữ có tên là Nguyên Quan Thị. Thế nhưng vào thế kỷ 21, trong bàn tay của Bắc Kinh và giới tư bản thân chính quyền, Khổng Tử đáng thương trở thành người bị ép phải se duyên với nhiều nhà độc tài trên thế giới.

    Bởi Admin
    23/10/2015
    0 phản hồi

    Hãy đặt bản thân bạn vào một cán bộ quan chức ĐCS. Bạn vừa ăn hối lộ $100,000 USD. Vì tiền đó là tiền bạn kiếm được qua cách bất hợp pháp nên bạn không thể công khai nói nó là của mình. Giờ bạn muốn nó trở nên hợp pháp thì bạn phải rửa tiền, nghĩa là tìm cách nào đó biến số tiền đó thành tiền hợp pháp.

    Bởi Admin
    03/10/2015
    0 phản hồi

    Suốt 3 thế kỷ, trải qua bao thế hệ, đã có bao xương rơi máu đổ để hình thành khắp nơi các chế độ mà con người không còn làm nô lệ của một đám cầm quyền hư hỏng, ăn bám, để được sống Tự Do và đươc làm chủ ngay bản thân mình… mà sự làm chủ đầu tiên và cơ bản nhất là CÓ QUYỀN ĐỀ CỬ AI THAY MẶT MÌNH ĐỂ CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC, CAI TRỊ CHÍNH MÌNH KỂ CẢ ĐƯỢC TRUẤT QUYỀN NHỮNG KẺ NÀO ĐÃ PHẢN BỘI LẠI TỰ DO-DÂN CHỦ!

    Bởi Admin
    13/09/2015
    3 phản hồi

    Xem xét các phản ứng của thị trường tài chính đối với một loạt tin xấu gần đây về kinh tế Trung Quốc, rõ ràng cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu đã không mảy may có ý niệm rằng "phép lạ kinh tế" Trung Quốc sẽ “lộ tẩy” một cách quá đột ngột. Nhưng đối với những người quen thuộc với các tác phẩm kinh tế chính trị viết về các chế độ bóc lột, việc Trung Quốc vấp ngã không chỉ là chuyện có thể xảy ra nhưng là chuyện không thể tránh khỏi.

    Pages