độc ác

  • Bởi Admin
    25/02/2016
    2 phản hồi

    Khi đương chức, đương quyền ông im lặng vì quyền lợi của bản thân, của gia tộc, của Đảng. Nay đến khi sắp về hưu ông lại bộc bạch này nọ tỏ vẻ thương dân. Ông nói vậy, dường như ông cũng bất lực, bởi ông điều hành Quốc hội dưới sự chỉ đạo của Đảng, nên chỉ là bù nhìn nên ông không quyết định được gì cả.

    Bởi Admin
    07/09/2015
    1 phản hồi

    Trung Quốc chỉ cần gần ba thập niên để trở thành quốc gia có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới nhưng Trung Quốc sẽ cần bao nhiêu thập niên để xây dựng lại đống đổ nát văn hóa ngày càng khủng khiếp? Người ta chỉ cần vài tháng hoặc vài năm đã có thể xây được một công trình kiến trúc nhưng nhân cách hỏng trong một xã hội hỏng đầy dãy “tập tính ác” thì phải, chắc chắn, mất rất nhiều thế hệ.

    Bởi Admin
    11/08/2015
    2 phản hồi

    Nhìn hai tấm hình, tôi tin dù là người lành tính đến đâu cũng không thể bình tĩnh. Theo những gì tôi được biết thì cậu nhóc trong bức mình này đã chọc thủng mắt con mèo, chụp hình rồi giết, cạo lông, tiếp tục chụp hình và đăng trên Facebook để khoe mẽ. Việc giết một con vật để nấu ăn chẳng có gì đáng bàn vì tôi rằng không ai trên đời lại chưa từng giết đi một sinh vật sống. Giết sinh vật sống vì ham muốn vật chất, vì nhu cầu mưu sinh, thì đều là sát sinh. Người theo nghiệp đồ tể thì luôn gặp rủi do, hậu vận sẽ không thông và dễ táng mạng dưới lưỡi đao. Giết và ăn thường đi cùng nhau, mật thiết như một qua hệ. Chưa một ai giết cái gì đấy chỉ để giết nhằm thỏa mãn thú vui. Cũng thế giết để ăn hoặc ăn từ sự giết cũng như nhau. Trong luật cấm sát sinh của nhà phật thì việc kết liễu một sinh mạng là nghiệp. Đừng nghĩ chỉ những người xuống tay giết một con vật mới đáng tội, người ăn con vật đấy còn đáng tội hơn bởi nếu không có người ăn thì chẳng có người giết.

    Bởi Biên tập viên
    03/01/2015
    0 phản hồi

    Nàng nấc lên, vội vã đi như chạy ra khỏi cái ngõ hẹp nhà bà cụ. Và cứ thế, nàng lầm lũi đi. Con Gấu không biết nàng về. Nó bỏ nàng ngay từ lúc nàng đến gần nhà. Nó làm thế là đúng thôi. Chỉ có nàng mới là kẻ phụ bạc.
    Đêm! Trăng suông. Con đường vắng. Những ngọn gió hoang thỉnh thoảng lại cồn lên, nàng có cảm giác đó là âm hồn đang đi lang thang…
    Có tiếng chân chạy phía sau, làm nàng giật bắn người. Một bóng đen vụt qua, rồi đứng khựng lại. Con Gấu, nàng mừng rỡ, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu nó và cảm thấy trống ngực vẫn đập thình thình.
    Con Gấu đi cùng nàng đến đoạn đường sáng đèn phố, thì dừng lại. Nó để yên cho nàng vuốt ve một lúc, rồi vùng chạy ngược về nơi mà nàng đã từ bỏ.

    Bởi Admin
    25/06/2011
    5 phản hồi

    Khi còn ở Sài Gòn, tôi nhớ cứ mỗi lần ra đường là mình trở nên bực bội, căng thẳng, dễ dàng nổi cáu. Bởi khói bụi, ô nhiễm, nạn kẹt xe tắc đường liên miên, nạn ngập nước mùa mưa, giao thông hỗn loạn… Nhiều khi phải mất hàng tiếng đồng hồ để đi một quãng đường lẽ ra chỉ mất 10, 12 phút chạy xe gắn máy để tới một cuộc hẹn công việc hay hẹn với bạn bè. Và khi tới nơi được thì tâm trạng cũng mất vui.