Đoan Trang

  • Bởi Admin
    14/02/2017
    1 phản hồi

    Lúc ấy, tự nhiên tôi nhớ đến bác Trần Văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, đi vận động quốc tế cho con trai. Bác mặc áo khoác đen, đi lù rù trong trời tuyết. Tôi không bao giờ quên hình ảnh ông già 77 tuổi loay hoay với chiếc valy, đứng lọt thỏm giữa sân bay rộng mênh mông, sau khi chia tay mọi người ở Mỹ để một mình qua Úc. Trên phi trường nườm nượp người qua lại, trông bác đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé thêm, và cô đơn.

    Bởi Admin
    09/02/2017
    7 phản hồi

    Ở Việt Nam mà vẽ một bức hệt như thế này về Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình, thì họa sĩ nhẹ nhàng nhất cũng “dính con 258”. "Con 258" tức là Điều 258 Bộ luật Hình sự, mà câu chữ vừa mơ hồ lại vừa hằn học và đầy quy chụp của nó đã hằn sâu vào đầu nhiều người như một ám ảnh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân”.

    Bởi Admin
    31/01/2017
    1 phản hồi

    Trên tất cả, họ cần trí thức lên tiếng, đưa ra giải pháp và cùng họ thực hiện. Tất cả đều phải được nêu lên rõ ràng, thuyết phục, hấp dẫn và tất nhiên, mạnh mẽ. Họ không cần những lời khuyên “phải tỉnh, phải khéo” nữa. Nếu cần bóng gió thì xin được viết rằng: Năm nay là năm con gà trống (rooster), nên rất mong giới tinh hoa sẽ hùng dũng ngẩng cao đầu, đập cánh và gáy vang…

    Bởi Admin
    31/01/2017
    4 phản hồi

    Cho nên nó càng không thể công khai sự bất lực và đê hèn của nó: Không chống nổi tình báo Trung Quốc, không bảo vệ được an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, thì đè mấy thằng dân đen ra mà chống, rồi dán cho dân cái nhãn “khủng bố”, “xâm hại an ninh quốc gia”. Không có phản động thì vẽ ra phản động, vẽ ra thế lực thù địch, chống phá. Luôn luôn, an ninh Việt Nam phải tạo ra kẻ thù, phải có kẻ thù, vì thực sự chúng sống nhờ kẻ thù. Không có “bọn dân chủ”, an ninh cạp đất mà ăn.

    Bởi Admin
    23/01/2017
    0 phản hồi

    Từ trước đến nay, đã có một số người “xin” đi tù thay cho hoặc cùng với các tù nhân lương tâm (như Nguyễn Anh Tuấn trong vụ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vụ Trương Duy Nhất, và mới hôm qua, 21/1/2017, là Hoàng Dũng trước vụ bắt Thúy Nga; sau đó, một loạt nhà hoạt động cũng tuyên bố sẵn sàng đi tù thay Thúy Nga). Họ đều rất dũng cảm, và chính thái độ không sợ hãi của họ là cái mà an ninh cộng sản căm ghét nhất.

    Bởi Admin
    23/01/2017
    1 phản hồi

    Những vụ bắt giam hoặc xét xử người bất đồng chính kiến, được truyền hình quốc doanh (ưu tiên đặc biệt là truyền hình của an ninh) ghi lại, luôn có thể khiến người xem kinh khiếp trước hình ảnh: 1, 2 cá nhân bị bắt hoặc bị xét xử đứng lẻ loi trước hàng chục áo xanh an ninh vòng trong vòng ngoài. Đừng ngạc nhiên tại sao chỉ một vài cá nhân mà phải có đông quân số kèm chặt như thế, cũng đừng tưởng an ninh sợ gì họ. Chuyện đó chẳng có gì khác ngoài biểu dương lực lượng và đe dọa những người chưa kịp thành phản động: Thấy không, chúng tao đông lắm, mạnh lắm nhé, mày ngo ngoe là chúng tao xử ngay.

    Bởi Admin
    19/01/2017
    1 phản hồi

    Nếu không có sự cực đoan quá khích trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thì chúng ta có được NHIỀU du học sinh có suy nghĩ giống như Đoan Trang, thay vì chỉ có được MỘT Đoan Trang mà thôi.

    Bởi Admin
    13/01/2017
    7 phản hồi

    Tôi cũng đã ở cùng những con người mà tấm lòng của họ, tôi chỉ có thể nói rằng nó trong vắt như kim cương. Bao nhiêu năm xa xứ, cuộc sống đã bị ép vào guồng của bên đó – ngày đi làm, tối mịt mới về nhà, xung quanh là dân Mỹ, truyền hình, sách báo và giải trí Mỹ; hàng ngày gần như chỉ nói tiếng Anh, hàng tuần phải lo doanh số cho công ty, cửa hàng mình. Nhưng họ vẫn nhớ đến Việt Nam, thậm chí chỉ nghĩ đến Việt Nam mà thôi. Họ luôn nghĩ về những người Việt ở trong nước đang phải chịu đựng một chính thể ngu dốt đến tăm tối. Càng sống đầy đủ về vật chất, càng được ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp (và rẻ), hít thở không khí trong lành, sống ở những căn nhà mà dân trong nước mơ đến kiếp sau cũng không thấy, v.v. họ chỉ càng thương người Việt, thương Việt Nam hơn.

    Bởi Admin
    09/01/2017
    4 phản hồi

    Hồi học ở Mỹ, một trong những thắc mắc mà tôi hay đem ra hỏi nhiều người nhất là: Ở nước Mỹ, ai hay cơ quan nào là người quyết định về các công trình công cộng, ví dụ thiết kế của tượng đài, vườn hoa hay công viên? Hoặc các sản phẩm trí tuệ mang tính đại diện cho bộ mặt thành phố hay quốc gia, như biểu trưng (logo), biểu tượng, cờ, v.v?

    Bởi Admin
    03/01/2017
    0 phản hồi

    Có không dưới 10 bạn trẻ đã từng hỏi tôi, đại ý: “Chúng em rất muốn làm một điều gì đó cho xã hội, chúng em muốn đóng góp. Nhưng càng tham gia, chúng em càng thấy hụt hơi vì cái gì mình cũng không biết, trong khi hoạt động xã hội ở Việt Nam hình như đòi hỏi người ta phải biết rất nhiều. Các bác, các cô chú đi trước, ai cũng bảo chúng em phải học, nhưng cụ thể là học cái gì thì không ai nói cho chúng em biết cả. Vậy tóm lại, chúng em phải học những gì nếu muốn tham gia hoạt động xã hội?”.

    Bởi Admin
    02/01/2017
    0 phản hồi

    Cùng ngày, lực lượng an ninh của Bộ Công an cả phá một lớp học của các bạn trẻ hoạt động xã hội ở TP. HCM: bất ngờ khám nhà, thu giữ đồ đạc, giấy tờ tùy thân và bắt các học viên về đồn thẩm vấn. Tới nửa đêm, họ mới lần lượt thả người. Sau khi ra khỏi đồn, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) bị hơn chục công an tấn công ngay trên đường phố.

    Bởi Admin
    08/12/2016
    0 phản hồi

    Những comment nguyền rủa, hô hào “giết Bắc Kỳ chó”, “địt mẹ Bắc Kỳ chó”… luôn có một nội dung y hệt nhau, cách viết giống nhau, lỗi chính tả giống nhau như hệt, đặc biệt lạm dụng dấu ba chấm và viết hoa. Chúng thường được tung ra theo đợt, nhất là khi có những sự kiện dễ tạo suy nghĩ về vùng miền, ví dụ như nhà báo Huy Đức ra sách Bên Thắng Cuộc, hay máy bay Casa 212 rơi và một số quân nhân miền Bắc thiệt mạng. Chúng thường đến từ các facebook rất lạ, trông không giống của người bình thường, có facebook còn trắng tinh vì mới được lập. Trông như các trang vô chủ vậy, nhưng chúng lại hay comment bằng hình cờ vàng, hình Hồ Chí Minh liếm đ. Mao Trạch Đông…

    Bởi Admin
    02/12/2016
    2 phản hồi

    Nhiều độc giả của ông Nguyễn Lân Thắng, tuy ủng hộ ông hoạt động xã hội, đấu tranh dân chủ, nhưng cũng không tán thành việc ông “đem Bác Hồ ra làm trò cười”.
    Tuy vậy, cũng không ai giải thích được tại sao kính trọng lãnh tụ lại là một thứ đạo đức. Nhưng chắc đến lúc này thì các bạn có câu trả lời rồi: Đó chính là bởi vì tâm lý sùng bái lãnh tụ trong dân chúng Việt Nam còn rất nặng, mà tâm lý ấy là kết quả của sự tuyên truyền không ngừng nghỉ của đảng Cộng sản về ông Hồ Chí Minh như vị cha già dân tộc.

    Bởi Biên tập viên
    22/11/2016
    0 phản hồi

    Không có thống kê nào về số lượng những người hoạt động dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Cơ quan an ninh tất nhiên có tổng kết, đánh giá tình hình, nhưng số liệu mà an ninh đưa ra, về căn bản, đều dựa theo các báo cáo láo và chỉ nhằm thỏa cơn khát dự án, bệnh thành tích, nên cũng không có gì đáng tin cậy. Không lạ khi họ thường xuyên đôn con số lên, ví dụ, tuyên bố rằng cả nước có tới 200 tổ chức phản động, mưu đồ chống phá và lật đổ chính quyền.
    Về số lượng thì khó biết. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của phong trào dân chủ là cái có thể đánh giá được phần nào.

    Bởi Admin
    18/11/2016
    1 phản hồi

    So với những nhà hoạt động chủ trương đấu tranh ôn hòa bây giờ, cộng sản thời xưa kinh khủng hơn nhiều, vì họ sẵn sàng dùng bạo lực và hoàn toàn không có khái niệm "nhân quyền" hay "dân chủ" trong đầu. Họ chẳng đẹp đẽ như trong sách báo, phim ảnh tuyên truyền đâu.

    Bởi Admin
    09/11/2016
    0 phản hồi

    Làn sóng bắt bớ nhằm vào những người hoạt động dân chủ, bắt đầu từ blogger Mẹ Nấm vào ngày 10/10 đến nay, một lần nữa làm dấy lên những phân tích, suy luận và phán đoán. Câu hỏi lớn nhất đặt ra luôn xoay quanh từ Tại Sao? Tại sao bắt? Tại sao lại là (những) người đó? Tại sao lại là lúc này?

    Bởi Admin
    30/09/2016
    0 phản hồi

    Dần dần mình bớt tư duy như một nhà báo lề phải, và bắt đầu tham gia thường xuyên các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Mình nghĩ: “Chắc đi biểu tình chống Trung Quốc, không đi xuống lòng đường, không giẫm lên cỏ, không cản trở giao thông, thì không sao”. Mình còn thấy nhiều người cầm cờ đỏ, ảnh Bác, ảnh tướng Giáp đi biểu tình nữa, nên trong bụng càng yên tâm.

    Bởi Admin
    28/09/2016
    1 phản hồi

    Mà phương pháp đấu tranh lại vô cùng đơn giản. Quy trình thế này: “Phản động” đang đi đường thì bắt lấy, mang về đồn, đè ra khám đồ đạc –> thu giữ USB –> in hết tài liệu trong USB ra, lôi một người dân ở ngoài vào làm nhân chứng –> đem các tài liệu đó ra suy diễn cho thành có tội. Thế là xong, làm an ninh ở xứ mình dễ thật.

    Bởi Admin
    26/09/2016
    2 phản hồi

    Thật đáng sợ khi có những người theo dõi qua mạng Internet vụ công an đánh nhà báo rồi thở ra những câu như “thằng phóng viên ngông nghênh, đánh là đúng”, “phóng viên nhân danh báo chí để phá hiện trường tức là chà đạp lên sự thật, đánh là đúng”, và nhất là lại kéo cảnh sát Mỹ vào, như thường lệ: “Ở Mỹ mà thế này thì cảnh sát nó bắn luôn, còng luôn chứ đấm là còn quá nhẹ. Đánh là đúng”.

    Bởi Admin
    26/09/2016
    0 phản hồi

    “Phức tạp”. Đây cũng là một từ mà an ninh Việt Nam rất ưa dùng, vì nó rất hiệu quả. Cứ mơ hồ thế thôi là đủ để họ vào cuộc “làm rõ” bất kỳ thứ gì. Các nhà báo, các blogger, nói chung là người viết, như Nguyễn Hữu Vinh, rất dễ vào tù vì những thứ tội mơ hồ như vậy. Bên an ninh chỉ cần nói các bài viết của họ “có nội dung phức tạp” là có thể điều tra, “có nội dung xấu, chống phá nhà nước” là có thể bắt họ bỏ tù. Để tạo vẻ khách quan thì an ninh sẽ thuê, hay là chỉ đạo tuyên giáo đứng ra làm cái việc gọi là thẩm định. Lại nhớ câu chuyện ở đồn CA hôm xét xử sơ thẩm Anh Ba Sàm, 23/3/2016.

    Bởi Admin
    25/09/2016
    4 phản hồi

    Nhiều người, trong đó có cả các nhà báo, đang kêu gọi cộng đồng lên tiếng về vụ công an huyện Đông Anh đánh phóng viên báo Tuổi Trẻ, với lời nhắn: Nếu hôm nay bạn không lên tiếng, ngày mai nạn nhân có thể là chính bạn.

    Bởi Admin
    25/09/2016
    0 phản hồi

    Hai người bị đưa về đồn CA quận Hoàn Kiếm. Tới lúc vào phòng, màn câu giờ lại tiếp tục. Anh em an ninh đi ra đi vào. Tôi ngồi đọc sách. Còn chị nhân chứng LTH đã sốt ruột lắm rồi. Lúc sáng thấy tôi, chắc chị tưởng gặp một tội phạm nào đó. Sau lại thấy cái đứa “tội phạm” này mắng lại an ninh, chép miệng “an với chẳng ninh, làm ăn thế này có chết không”, rồi lại thấy nó rút một quyển sách tiếng Anh ra đọc, chị bắt đầu thấy lạ.

    Bởi Admin
    24/09/2016
    1 phản hồi

    Công an đặc biệt ưa dùng từ “giải thích” khi nói chuyện, hẳn do tâm lý chung của họ là nghĩ người dân luôn ngu dốt hơn cơ quan công quyền, nên không thể trao đổi bình đẳng được, cái gì cũng phải “giải thích” dân mới hiểu.

    Bởi Admin
    21/09/2016
    2 phản hồi

    Tòa án Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) nằm ở ngõ 157B phố Chùa Láng, chỉ cách Đại học Ngoại thương (trường cũ của mình) và Học viện Quan hệ Quốc tế tức Đại học Ngoại giao khoảng 100-150 mét. Phiên tòa xử bà Cấn Thị Thêu – thủ lĩnh dân oan Dương Nội – hôm nay kết thúc vào khoảng 12h trưa, đúng lúc sinh viên các trường Ngoại thương, Ngoại giao và học sinh một số trường tiểu học tan lớp. Rất đông bạn trẻ đi ngang qua, xen giữa hàng chục dân oan đang đứng, ngồi và cả nằm trên vỉa hè ngoài cổng tòa.

    Bởi Admin
    19/09/2016
    1 phản hồi

    Tôi không dũng cảm, mà chẳng qua là một dạng may mắn và “điếc không sợ súng”, “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” thôi. Tôi và cả thế hệ 20-40 của tôi đã may mắn không phải trải qua những gì mà hàng triệu người phải nếm trải sau năm 1954 ở miền Bắc và sau 1975 ở miền Nam.

    Pages