Đỗ Trường

  • Bởi Admin
    17/11/2018
    0 phản hồi

    Sáng hôm sau, tôi đi cùng Nguyễn Đức Kiên Cường ra Sở xã hội. Qủa thực, Cường không hề biết tiếng Đức, ngoài hai câu, chào và tạm biệt. Đang lơ ngơ tìm chỗ lấy số thứ tự, chợt có tiếng gọi, tôi quay lại, nhận ra Thắng Còi. Thắng Còi là kỹ sư, học Bách Khoa Hà Nội khóa 23, đói ăn, xung vào đội quân cày thuê, cuốc mướn cùng ở Leipzig với tôi, nhưng khác đội. Hỏi làm gì ở đây? Thắng Còi bảo, đến xin tiền học thêm tiếng Đức, để học lại cái bằng kỹ sư máy điện. Thế là, có bạn cùng đường nhé, tôi bảo Cường như vậy. Rồi nhờ Thắng Còi dẫn Cường cùng vào trình bày, và nộp đơn cho tiện. Bởi, tiếng Đức của Thắng Còi rất khá. Lúc sau, hai gã ra, nhìn mặt mày tươi rói. Hỏi thế nào? Cả hai cùng đồng thanh: Sở xã hội hứa, sẽ cố gắng giúp, kết quả gửi tới nhà bằng đường bưu điện.

    Bởi Admin
    18/10/2018
    2 phản hồi

    Năm đó, cái rét dường như đến sớm. Trời mới sang thu mà lạnh đến bất ngờ. Tuy vậy, đầu tuần đường phố vẫn nhộn nhịp những bước chân. Chuẩn bị cho hàng quán xong, tôi ngồi đọc báo, và nhâm nhi ly cà phê sáng. Bất chợt, có tiếng chân người đuổi nhau, la hét, chạy vòng ra đằng sau phía Kaufhalle (chợ). Chắc chắn là mấy gã bán thuốc lá, băng nhạc lậu bị thuế vụ, hải quan đuổi bắt. Chuyện thường xảy ra ở huyện, nên tôi bình tâm ngồi uống tiếp. Lúc sau, có một người đàn ông bước vào quán, cười cười, rút thẻ Hải quan công vụ chìa trước mặt: Chúng tôi liên ngành công an, hải quan, thuế vụ vừa bắt được một người đồng hương của ông bán thuốc lá và băng đĩa lậu. Nhưng anh ta không nói được tiếng Đức. Do vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.

    Bởi Admin
    29/06/2018
    0 phản hồi

    Cầm tập thơ từ tay Kiên, miệng tôi lẩm bẩm: Tâm hồn lưu manh, trộm cướp như thằng này mà cũng làm thơ, quả thật xã hội loạn cả rồi… Hắn hỏi giật lại: Ông vừa nói gì? Không, tôi có nói gì đâu. Chỉ muốn biết, với cái quá khứ như vậy, làm thế quái nào mà ông leo lên được cái chức vụ phải nói, không hề nhỏ, rồi còn đẻ ra cả thơ phú nữa?

    Bởi Admin
    09/02/2018
    0 phản hồi

    Hiệp định Genève cắt đôi hình đất nước, kéo theo một cuộc di dân từ Bắc vào Nam, với qui mô chưa từng có, kể từ ngày lập quốc. Những người di dân ấy, đã mang theo ngôn ngữ, văn hóa đặc trưng vùng, miền về nơi định cư mới. Và trong dòng người đó, có rất nhiều văn nhân, nghệ sĩ tài năng. Có thể nói, cái ngôn ngữ, văn hóa này, ảnh hưởng ít, nhiều đến tâm hồn những văn nghệ sĩ phương Nam. Tô Thùy Yên là một trong những nhà thơ chịu ảnh như vậy, và ngay từ buổi đầu đến với thi ca. Nhất là từ khi ông tham gia sáng lập tạp chí Sáng Tạo ở Sài Gòn cùng với những thi sĩ, văn nhân đất Bắc như: Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sĩ Tế, Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Duy Thanh

    Bởi Admin
    19/10/2017
    0 phản hồi

    Trộm cắp được nhiều tiền, Trịnh Xuân Thanh ở khách sạn, thuê luật sư có tiếng tăm ở Berlin. Và chỉ đến khi vị luật sư này yêu cầu, báo chí vào cuộc, thì cảnh sát an ninh, và ngoại giao Đức buộc phải đánh trống khua chiêng lên. Rồi nó cũng lại trở về tĩnh lặng mà thôi. Và không ngoại trừ có những bàn tay ở đằng sau, tuy không bằng văn bản. Ở đâu và chỗ nào chính trị dường như luôn đen ngòm như vậy…

    Bởi Admin
    02/09/2017
    11 phản hồi

    Nghe theo lời khuyên của Quế, năm 1857, Tự Đức bổ nhiệm Nghị làm Đốc Học tỉnh Nam Định. Nghị nhận chức Đốc Học không được bao lâu, Thực dân Pháp đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Mang nỗi uất ức, căm thù, ngay đêm đó Nghị ra lời mộ quân ứng nghĩa vào Sơn Trà đánh giặc, và viết “Trà Sơn Kháng Sớ” gửi Vua Tự Đức: “…Hạ thần là kẻ thư sinh, tuy không hiểu nhiều việc quân, nhưng khi đất nước có giặc, thường cùng các học trò là cử nhân, tú tài còn chút nghĩa khí, bàn bạc nghiên cứu cái thế của ta và địch, để nắm chắc phần thắng. Nếu Bệ hạ cho phép, chúng thần được tới chỗ quân địch, tìm hiểu hình thế, rồi bày mưu đặt kế, bẩm trình lại. Nếu được sử dụng thì chắc cũng hữu ích…”.

    Bởi Admin
    23/05/2017
    3 phản hồi

    Trong văn học sử miền Nam có hai ông nhà văn vừa cầm súng vừa viết Phan Nhật Nam và Trần Hoài Thư, cùng chung cảnh cải tạo tù tội sau 1975, nhưng lại có văn phong khác hẳn nhau. Nếu văn Phan Nhật Nam sinh động, sắc sảo, thì văn Trần Hoài Thư trầm lắng, hình tượng. Phan Nhật Nam động thì Trần Hoài Thư tĩnh. Âu đó cũng là sự may mắn làm phong phú thêm cho nền văn học Việt Nam.

    Bởi Admin
    25/04/2017
    1 phản hồi

    Ông Trịnh Văn Khải xuất thân từ gia đình được đảng, chế độ tin yêu, và là người thông minh, học giỏi, nên được du học ở Nga Xô. Về nước, ông làm giảng viên chính của trường Đại học Hàng hải Hải Phòng. Khi hưu trí, ông trở về quê và tham gia làm công việc địa chính của xã Đồng Hóa. Từ đó, ông phát hiện ra chính quyền xã, huyện giấu dân, giấu cấp trên đấu thầu, chiếm đoạt đất đai chia nhau đã nhiều năm. Ông cùng người dân đấu tranh, yêu cầu chính quyền là rõ sự trộm cắp, tham nhũng đó. Vì vậy, ông cũng như dân làng bị trả thù một cách dã man, đê tiện của đám quan tham. Để có kinh phí lên trung ương kiện cáo, ông cùng dân làng lập ra đội tự quản 447, bán vé, thu tiền chợ. Tuy nhiên, những lời kêu cứu, sự chờ đợi ấy của dân làng vẫn không có lời hồi đáp. Trước sự trả thù ngày càng điên cuồng không chỉ bằng lực lượng công an, mà còn cả bọn côn đồ của chính quyền, buộc ông Khải và người dân làng Lạc Nhuế lập lũy chống trả, một cách sinh tử. Sự trả thù một cách đê hèn lên đến đỉnh điểm, khi bọn quan tham thuê hai tên côn đồ lẻn vào làng định giết ông Trịnh Văn Khải bằng thuốc độc. Nhưng chưa kịp hành động cả hai đã bị bắt. Dân làng căm phẫn và hành quyết hai tên côn đồ tại chỗ, trước sự can ngăn của ông Khải. Và đó cũng chính là cái cớ để chính quyền quan tham huy động hàng trăm cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất tấn công vào làng. Ông Trịnh Văn Khải và hàng chục người dân bị bắt đi. Sau đó, ông Khải bị tử hình, và hai người dân bị đánh chết trong tù. Rồi đến con trai ông Khải cũng bị bọn quan tham thuê côn đồ giết, bằng cách gây tai nạn giao thông.

    Bởi Admin
    09/03/2017
    1 phản hồi

    Tôi trở về quê vào một chiều chớm đông. Cái nắng hanh khô cuốn theo từng cơn gió, như rắc vàng lên đồng ải bên sông. Vẫn đàn chim sẻ đang cần mẫn tìm sâu, bắt bọ trên những luống đất xốp thẳng tắp, ngả màu. Nước đã mấp mé cửa sông. Có lẽ, cống ngoài đê sắp mở để nước tràn vào đồng ngậm ải, và báo hiệu mẻ rươi đầu mùa đã đến. Mùa của sự vần vũ, mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho con người một sản vật, một món ăn dân dã, nhưng dường như gói trọn cả cái hương hoa tinh túy của đất trời…

    Bởi Admin
    28/01/2017
    4 phản hồi

    Sáng mùng một, trên đường chở mẹ xuống chúc tết bà ngoại ở Nhân Chính, tôi gặp ông bạn học Trần Sỹ, công an quận Đống Đa, quần xắn móng lợn, đạp xe ngược chiều. Dừng xe, hắn bảo, vừa ở hiện trường, và kể: Nguyên do, tay giám đốc đuổi việc một công nhân là bộ đội phục viên. Tuy nhiên, hoàn cảnh người công nhân rất khó khăn, và nhiều lần cầu khẩn giám đốc cho làm việc tiếp, nhưng đều bị khước từ. Đã đến đường cùng, do vậy, đêm ba mươi, người công nhân này đến nhà giám đốc mang theo ba lô bộc phá, và vẫn năn nỉ xin được hủy cái quyết định đuổi việc lần cuối. Nhưng người giám đốc dứt khoát nói không, rồi ngầm sai con trình báo công an. Và người con chưa kịp quay về, công an cũng chưa kịp đến, thì người công nhân đã cho ba lô bộc phá phát nổ. Vậy là, giám đốc và gia đình, cùng người công nhân tan tành như xác pháo.

    Bởi Admin
    02/01/2017
    4 phản hồi

    Sau đó, bọn chị định quay vào Tây Nguyên tìm lại nơi chôn cất Vui, và chiếc hang ngày nào. Nhưng xem lại bản đồ hiện nay, và theo kinh nghiệm cách tính tọa độ của người biệt kích, anh Học bảo, cả khu vực đó người ta đã làm hồ thủy điện, xương cốt của Vui chắc chắn không còn, có thể họ súc đi, hoặc trôi theo dòng nước rồi. Ngừng lại dây lát… và tôi nghe được tiếng nấc của đầu dây bên kia… Vâng! Và câu chuyện bây giờ mới thực viết xong, thế mà tôi cứ ngỡ, chiến tranh đã qua lâu rồi.

    Bởi Admin
    05/10/2016
    0 phản hồi

    Cũng như âm nhạc, văn học miền Nam sau 1975 chính quyền càng cố tình hủy diệt, thì dường như sức sống của nó càng dẻo dai và lan tỏa. Bởi, đó là thứ âm nhạc và văn chương đích thực đi vào lòng người. Nó được sống, nuôi dưỡng không chỉ trong lòng độc giả, dân chúng miền Nam, mà còn quay ngược về nơi đất Bắc, rồi cùng dòng người vượt sang bên kia bờ đại dương.

    Bởi Admin
    20/01/2016
    1 phản hồi

    Thật vậy! Dường như, mấy năm gần đây, mối quan hệ gắn với quyền lợi của giới mõ làng và những lũ kiêu binh càng trở nên chặt chẽ hơn. Cũng theo ông bạn võ sư này, ngoài nữ sáu ngón Kiều Trinh chuyên giảng đạo đức văn hóa, Đài truyền hình Việt Nam còn thường xuyên xuất hiện hai mõ với cái giọng lại cái, Đại tá công an Hồng Thanh Quang và đạo diễn Lê Hoàng. Với từng bước công an hóa chính quyền như hiện nay, thì ông đại tá thơ phú vào dạng làng nhàng Hồng Thanh Quang lên truyền hình để lên gân lên cốt cũng là điều dễ hiểu. Còn ông Lê Hoàng một chuyên gia nước ốc, với hình ảnh, nhân cách vô văn hóa, dùng sách kê chân ghế để ngồi đàm luận văn hóa cùng ứ hậu dân tộc Triệu Thị Hà, quả thật không thể hiểu. (Dù đã phát sóng, hay còn trong hậu trường).

    Bởi Admin
    06/12/2015
    0 phản hồi

    Tôi muốn biết, chị và Đặng Huy Đăng gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Chị cười buồn: Trong chiến tranh và cay đắng, nhưng em đừng viết thành truyện đấy nhé. Vâng! Nỗi đau và sự trớ trêu đó đâu có phải của riêng chị, của Đăng, của Khiêm mà của cả dân tộc này. Và khi nào chị cho phép, chắc chắn em sẽ viết…

    Bởi Admin
    11/07/2015
    3 phản hồi

    Có thể nói, khi viết Quyên, nhà văn Nguyễn Văn Thọ thiếu sự trải nghiệm, với sự quan sát hời hợt dẫn đến không có sự đồng nhất (logic), làm cho hình ảnh trở nên giả tạo. Ta có thể thấy nó ngay những dòng đầu cuốn sách, khi miêu tả Quyên bị hãm hiếp. Một người đàn bà 24 tuổi, trải qua nhiều ngày đói khát, rét mướt, vượt biên trốn chạy đến nỗi chiếc quần cũng trở nên cứng queo, thì dứt khoát mặt phải bạc đi, môi miệng thâm lại hôi hám, đùi, da phải tái choắt đi, nhất là trong hoàn cảnh sợ hãi đến tận cùng, khi bị hiếp dâm. Chứ làm sao mà thon thả, mịn màng, mơn mởn nõn nường, như tác giả miêu tả. Hơn nữa, một kẻ sống giữa rừng bẩn thỉu, lại mùa đông giá rét, củi đốt ám khói cả ngày, làm sao mà tóc nàng đổ xòa trên tấm ga trắng muốt, như trong khách sạn sang trọng bốn, năm sao vậy?

    Bởi Admin
    30/01/2015
    1 phản hồi

    Buổi ra mắt tập Thơ Người Việt Ở Đức do nhà xuất bản Vipen Berlin tổ chức, diễn ra khá dài vào một chiều mùa hè 2014. Có lẽ, đã cảm thấy đói và mệt, nên giữa chừng Nguyễn Đăng Ga rủ vợ chồng nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Người Buôn Gió, Quốc Cường, nhà điêu khắc Thành Nghĩa-An Giang, nhà văn Võ Thị Hảo và tôi về quán của anh ở Alexanderplatz ngồi lai rai. Coi đây là bữa nhậu chia tay, để ngày mai nhà thơ Trần Mạnh Hảo sang Paris và trở về Việt Nam. Ăn uống trò chuyện đang rôm rả, tôi đành đứng dậy cáo lỗi vì đã quá nửa đêm và con đường 200 km về nhà còn khá xa…

    Bởi Hồ Gươm
    21/05/2014
    6 phản hồi

    Quả thật, tôi rất dốt về chính trị và cũng không khoái tham gia, tụ tập hội hè, đảng phái. Nhưng khi đọc và xem cái Clips của anh Hiếu Đăng Phạm, tôi khó thở, tức khí, nên buộc xả, bằng cách viết. Trong cái u tối, cuồng tín của những kẻ đội lốt trí thức này, chắc chắn không riêng gì cộng đồng người Việt sống ở trên nước Đức, mà thân gầy đất mẹ, cũng hằn lên những vết nhơ, nước biển Đông không bao giờ rửa sạch.

    Bởi Admin
    27/04/2014
    2 phản hồi

    Cơ thể con người, đột nhiên nảy sinh ra một tế bào mới lạ, thầy thuốc cần phải nghiên cứu, xem đó là tế bào lành, dữ, để có phương pháp điều trị, hoặc cắt bỏ. Một hiện tượng văn học mới, xuất hiện trong xã hội cũng vậy, phải có những công trình nghiên cứu khoa học, tìm ra nguyên nhân và sự hay dở, tầm ảnh hưởng, tác động của nó đến xã hội, con người ra sao. Và điều hiển nhiên, không ai bắt buộc người nghiên cứu phải đồng thuận với đề tài mình nghiên cứu. Vì vậy, ông Phan Trọng Thưởng bác bỏ đề tài nghiên cứu của Nhã Thuyên về nhóm Mở Miệng là kìm hãm sự phát triển của văn hóa. Nó ấu trĩ chẳng khác gì thời đánh Pháp, đánh Mỹ bỏ học tiếng Tây, khi đánh Tầu, các trường đại học bỏ khoa tiếng Trung, hoặc hạn chế học. Ai học, biết nhiều sinh ngữ có khi bị theo dõi, quàng cho cái tội phản động, làm gián điệp. Người ít học nhất, cũng có thể hiểu, muốn chiến thắng kẻ thù, hay trừ bỏ được cái ác, trước nhất phải nghiên cứu và hiểu về nó. Cũng như vậy, nếu như ông Phan Trọng Thưởng, coi nhóm Mở Miệng là xấu, là phản động thì trước tiên phải nghiên cứu, mới có thể tiêu diệt được nó. Là phó giáo sư, tiến sĩ, lẽ nào, ông cũng không hiểu điều này?

    Bởi Hồ Gươm
    30/01/2014
    2 phản hồi

    Thật là, có khác gì cướp ngày. Cho nên có lần tức khí, tôi hỏi hắn, ông làm thế không sợ có lúc bị mắc nghẹn, chết tươi như thằng Dũng Cảng (Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng hàng hải - là cựu công nhân lao động ở Đức) hay sao? Hắn cười sằng sặc, văng tục: Mua bán đàng hoàng, dây rợ từ trên xuống dưới, chết thế đéo nào được. Dũng Cảng còn nhiều điều uẩn khúc, nhưng nó chết là phải. Còn những thằng cựu công nhân từ Đức về, như tao, Tuấn Thổ (Nông Đức Tuấn)… tằng tằng, còn lâu mới chết nhé.