Đỗ Trung Quân

  • Bởi Hồ Gươm
    18/07/2011
    4 phản hồi

    Nhưng… / Điều này là chắc chắn. / Một – tấc – biển – Đông / Cũng
    Không!

    Bởi Admin
    02/07/2011
    4 phản hồi

    Nay, cũng ở địa chỉ này suốt 5 tuần lễ thanh niên thành phố bày tỏ lòng yêu nước trước sự đe dọa, ngạo mạn của “người bạn quí hóa“ Trung Quốc. Nó bỗng hóa thành “ốc đảo“ giữa thành phố. Nó im im đóng cửa như chưa từng là nơi biểu tượng của tinh thần thanh niên thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung!!! Nó vì lẽ gì bỗng bị tước quyền là nơi bày tỏ thái độ chính trị của tuổi trẻ hôm nay?

    Bởi Hồ Gươm
    18/06/2011
    0 phản hồi

    Tôi luôn được an ninh nhắc nhở hãy khuyên can các bạn đừng xuống đường. Câu trả lời của tôi là “Không thể!” Làm sao tôi với tư cách một người lớn tuổi hơn lại làm điều ấy khi các bạn bày tỏ lòng yêu nước của mình ôn hòa, không bạo lực không manh động. Cản trở các bạn, vậy tôi là ai?

    Bởi Admin
    16/06/2011
    2 phản hồi

    Các anh an ninh này / Ta biết thừa chuyện ai nấy làm. / Nhưng gì thì gì đừng đánh đồng bào mình / Đừng bẻ tay, vặn cổ đồng bào mình / Hãy vặn cổ bẻ tay bọn xâm lược. / Thuế đồng bào nuôi các anh bấy nay / Làm thế coi không được. / Nay mai kẻ cướp vào tận nhà. / Nó trói cổ cả anh lẫn tôi / Tù nhân một giuộc

    Bởi Admin
    06/06/2011
    2 phản hồi

    Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát Lãnh sự quán Trung Quốc xế bên Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chăn và cảnh sát chìm thường phục nhưng dễ nhận họ ra bằng máy bộ đàm. Nhiếu người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động lên chỉa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ.

    Bởi Admin
    07/11/2010
    3 phản hồi

    Ngộ nhận lớn nhất là chụp cho phản biện những cái mũ về lòng yêu nước, về thù địch, phản động…

    Bởi Admin
    18/10/2010
    0 phản hồi

    Chúng ta đang gặt một mùa bội thu sự vô cảm

    Vì chúng ta gieo nó

    Chúng ta phó mặc cho định mệnh vì chúng ta không tin gì cả.

    Chúng ta quen nói dối

    Làm từ thiện cũng thích nói dối, cũng thích đập kèn khua trống. cũng chỉ muốn độc quyền từ thiện. lu loa trên truyền thông với gương mặt của “con giả vờ”. chúng ta tranh dành nhau đến cả thiên tai. xứ nó có cửa khẩu sướng thế sao bão lụt còn “chiếu cố” tràn vào? xứ ta chỉ trông bão tố, lũ lụt mới mong kiếm được chút tiền cứu trợ. Vài chục nóc nhà phải kê thành vài trăm mới mong ơn trên gia cố.

    Pages