Đỗ Lai Thúy

  • Bởi Admin
    10/11/2014
    1 phản hồi

    Phan Khôi làm báo trước hết để tiếp tục theo đuổi một cách công khai chủ trương khai dân trí thuở Duy tân. Dĩ nhiên, dân ở đây, trước hết là người có học, như tiêu ngữ trên tờ báo của ông "Ai có học phải đọc Sông Hương". Bằng ngòi bút của mình, Phan Khôi đã đấu tranh bền bỉ cho các quyền của người dân, nhất là quyền tự do, dân chủ. Quan trọng là các quyền này với Phan Khôi phải minh bạch, chính đáng. Có lẽ vì thế mà có dạo trên Sông Hương, Phan Khôi phản đối một số tờ báo khác làm đơn xin được tự do ngôn luận. Ông cho rằng đã xin thì không còn tự do nữa. Tự do ngôn luận phải là một quyền, nghĩa là được thừa nhận công khai, bằng luật pháp. Phan Khôi đề cao luật pháp, như một thành tựu của văn hóa phương Tây. Đề cao văn hóa phương Tây, Phan Khôi chống lại các thành kiến cổ hủ của văn hóa Đông Á trong đó có Nho giáo, đặc biệt là Tống nho. Ông phê phán kịch liệt quan niệm trinh tiết, lật ngược lại cái nhìn về Võ hậu, kêu gọi giải phóng phụ nữ ra khỏi đại gia đình phong kiến. Để xây dựng một văn hóa mới, hiện đại, Phan Khôi còn viết nhiều về lịch sử, văn học, Việt ngữ...

    Bởi Admin
    15/08/2014
    0 phản hồi

    Nguyễn Văn Vĩnh còn là một nhà hoạt động xã hội. Một nhà báo, một ông chủ báo thi đương nhiên là một nhà hoạt động xã hội rồi, nhưng hoạt động của Nguyễn Văn Vĩnh thực ra còn rộng hơn. Ông đã sớm tham gia Đông Kinh nghĩa thục cùng với các cụ Lương Văn Can, Nguyễn Quyền với tư cách là thành viên sáng lập, người viết đơn mở trường và trực tiếp dạy Việt văn và chữ quốc ngữ. Ông cũng là thành viên sáng lập Hội Trí Tri, giữ chân diễn thuyết và cùng các ông Phạm Duy Tốn, Trần Văn Hùng mỗi người dạy một lớp. Ngoài ra Nguyễn Văn Vĩnh còn là người sáng lập Hội Dịch sách có đến 300 hội viên, rồi tham gia Hội Nhân Quyền Pháp, Hội giúp những du học sinh Việt Nam... Từ những hoạt động này, có thể nói lý thuyết “thực trị” (ngược với lý thuyết “bảo hộ” của Phạm Quỳnh) là sự đẩy lên một cách quá mức và có phần ngây thơ những tư tưởng duy tân, tư tưởng Phan Chu Trinh, của một nhà báo muốn cải cách xã hội, một dịch giả nhiệt thành muốn làm cầu nối cho hai nền văn chương Pháp – Nam, hai nền văn hóa Đông – Tây.

    Bởi Admin
    07/07/2014
    0 phản hồi

    Bản chất của sự thay đổi đó, theo tôi, là sự dân chủ hóa. Việt Nam trước đây là xã hội của cộng đồng và nhà nước. Để hiện đại hóa một đất nước như vậy phải cùng lúc thực hiện hai quá trình tưởng như trái ngược nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau là xã hội hóa và cá nhân hóa. Chỉ có xã hội hóa và cá nhân hóa mới mang lại sự dân chủ. Và đến lượt nó, mới mang lại sự thay đổi văn hóa, nhất là sự thay đổi văn hóa ở cấp độ tổng thể. Như vậy, sự thay đổi văn hóa chủ yếu là do dân chủ, và dân chủ là một sự vận động nội sinh. Như vậy nhân tố nội sinh rất quan trọng. Tuy nhiên lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng ở một vài trường hợp đặc biệt, yếu tố ngoại sinh còn quan trọng hơn yếu tố nội sinh, vì cái đến từ bên ngoài thức tỉnh, kích thích, nuôi lớn cái ở bên trong.

    Bởi tqvn2004
    26/03/2009
    2 phản hồi

    Nhưng văn hóa phương Tây chỉ thực sự ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, sau những đợt khai thác thuộc địa. Lớp văn hóa phương Tây tuy mỏng, nhưng sức tác động của nó là rất lớn. Đây là sự gặp gỡ của nông thôn và thành thị, của nông nghiệp và công nghiệp, của phương Đông và phương Tây, của Việt Nam và thế giới. Kết quả của sự gặp gỡ này là văn hóa Việt Nam rời quỹ đạo khu vực, chuyển sang quỹ đạo văn hóa thế giới. Con tàu văn hóa Việt Nam bắt đầu rời vùng biển nhà để ra khơi.

    Bởi tqvn2004
    16/03/2009
    6 phản hồi

    Hoặc như, việc học hành thi cử ở Việt Nam hoàn toàn là nhằm mục đích thực dụng: Thi đỗ là để làm quan. Người ta học rất chăm chỉ không phải vì yêu học vấn, mà chỉ nhằm thi đỗ. Bởi vậy, khi học họ chỉ cần học cái thi cử cần. Dạy cũng chỉ dạy cái cần cho thi cử. Người ta chỉ học những sách tóm tắt gọi là đại cương hoặc toát yếu, chứ chưa bao giờ đọc chính văn hoặc toàn văn; người ta học thi theo các "bộ đề" thi (cũng được soạn thành sách) theo nội dung tối thiểu là "thi thiên, phú bách, văn sách năm mươi". Bởi vậy, người học trò Nho giáo nhớ nhiều nghĩ ít, không có sáng kiến, không có óc sáng tạo.