Đinh Từ Thức

  • Bởi Khách
    22/11/2015
    11 phản hồi

    Năm người bị giết không chỉ là con số đơn độc vô tri vô giác. Mỗi người không chỉ là một phân số 1/5 của một tổng số. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, có tên tuổi, diện mạo, có sở thích, chí hướng, có gia đình, bạn hữu và nguồn gốc. Đó là sự thật.

    Bởi Admin
    04/11/2013
    0 phản hồi

    Tổng Thống John Kennedy đã nhận mình là “chính phạm”, và khai rõ những ai là “tòng phạm”. Qua “lời tự khai” được thu băng chỉ kéo dài 5 phút (kể cả gần 2 phút nói truyện với con), ông Kennedy, sau khi nhận trách nhiệm của mình, đã “khai” rõ những ai chống, và những ai chủ trương đảo chánh. Tìm hiểu về quan điểm và chủ trương của từng người, sẽ biết nguyên nhân cuộc đảo chánh. Bản ký tự từ một cuốn băng giải mật vào năm 1998, được thu tiếng tại Bạch Ốc vào chiều ngày Thứ Hai 04 tháng 11, 1963 (hơn một ngày sau khi anh em ông Diệm bị giết), và hiện được lưu trữ tại Thư Viện Tổng Thống Kennedy ở Boston, cho biết như sau

    Bởi Admin
    01/11/2013
    12 phản hồi

    Trong suốt 50 năm qua, đã có rất nhiều người, nhiều đến nỗi không thể liệt kê hết ở đây, gồm cả những “bình luận gia”, “học giả” hay “sử gia”, hầu như ai cũng nói giống nhau, như một sự thật hiển nhiên, không cần dẫn chứng, là Mỹ đảo chánh để có thể mang quân vào trực tiếp tham chiến ở Việt Nam, vì ông Diệm chống lại việc này. Theo “huyền thoại” này, Mỹ phải lật ông Diệm như loại bỏ một chướng ngại vật, để có thể đổ quân vào VN. Đặc biệt là khẳng định này thông dụng trong dư luận người Việt, nhưng hầu như không được nhắc tới trong tài liệu và sách báo của Mỹ. Tôi chỉ được biết vài ba cuốn sách của Mỹ nói tới điều này, nhưng lại căn cứ từ sách báo Việt ngữ.

    Bởi Admin
    27/07/2013
    6 phản hồi

    Sáng ngày 25 tháng 07, 2013, sau cuộc thảo luận riêng với Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Tổng Thống Obama đã mở cửa Phòng Bầu Dục cho báo chí chứng kiến lời phát biểu của hai ông, tổng cộng kéo dài 18 phút 32 giây. Vào cuối lời phát biểu kéo dài gần 9 phút, kể cả thời gian chuyển sang Việt ngữ, ông Obama cho biết, trước khi kết thức cuộc thảo luận riêng, ông Trương Tấn Sang đã tặng ông một món quà, là bản sao lá thư Ông Hồ Chí Minh gửi cho cố Tổng Thống Truman vào năm 1946, yêu cầu Mỹ giúp đỡ. Báo chí không được coi món quà đó như thế nào. Cũng như không được biết ông Obama tặng ông Sang cái gì.

    Bởi Admin
    27/03/2013
    5 phản hồi
    553039_576901168986662_720662919_n.jpg

    Thái độ không sợ hãi của Nguyễn Đắc Kiên khá giống thái độ can đảm của bà Parks, nhưng trong khi nhìn thấy phần kết thúc vẻ vang hành động của bà Parks, người ta chưa thể tiên đoán việc làm của anh Kiên sẽ ra sao. Bà Parks đã đánh động được lương tâm của một số đông. Những người có cơ hội thức tỉnh này, sau đó đã làm những gì cần phải làm, theo lương tâm và nhận thức của mình, không phải vì bà Parks, hay theo chân bà. Việc làm của anh Kiên cũng đã gây được xúc động trong số đông, “Lời Tuyên bố của các công dân tự do” là một bằng chứng. Nhưng nếu chỉ có thế, việc làm của anh sẽ chẳng đi đến đâu, và sẽ sớm vào quên lãng.

    Bởi Khách
    08/11/2012
    5 phản hồi

    Tôi đồng cảm với giá trị tích cực của bài viết ở chỗ: nhìn về một hình mẫu lý tưởng và thể hiện ước muốn cho đời sống nhân dân mình được tiến bộ hơn. Phải có thông điệp để lãnh đạo Việt Nam cố gắng hơn. Đó cũng là mơ ước của người Việt Nam chúng ta ngày nay. Nhưng thông điệp của tôi khi viết bài này là chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng những vấn đề mà ta quan tâm, phải rõ ràng khách quan, không nên mơ hồ nhiều khi trở thành nạn nhân của một kiểu phá hoại tư tưởng. Sự thành công hay thất bại của lãnh đạo quốc gia sẽ luôn được nhân dân và lịch sử phán xét rõ ràng. Đấu tranh, phê phán là điều luôn cần thiết nhưng phải chính xác, đúng cách và thuyết phục, xoáy sâu vào từng vấn nạn cụ thể, tôn trọng người đọc chứ không thể đấu tranh theo kiểu so sánh khập khiễng như thế.

    Bởi Admin
    19/10/2012
    0 phản hồi

    Đối với dân, có người đã bị phạt tù hàng năm trời, chỉ vì ăn trộm vài con vịt; có học sinh tiểu học chỉ vì bị nghi lấy tiền của bạn đã bị cảnh sát bắt tra khảo thập tử nhất sinh; có nhiều người chỉ phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm đã bị bắn què chân, thậm chí bị đánh chết. Nhưng với các quan trong Đảng, dù tập thể hay cá nhân, phạm lỗi rành rành, đã tự quyết định tha cho nhau.

    Bởi Admin
    08/04/2011
    4 phản hồi

    Đảng áp dụng biện pháp khắt khe trên giới Luật gia, trước hết là vì họ là người trí thức và là đối tượng ghét hận của những kẻ chuyên quyền, vì Luật gia là người có cái đầu để suy nghĩ và có cái mồm để nói, hai thuộc tính gây ác cảm nơi kẻ cầm quyền, làm phức tạp cho công việc và gây xáo trộn cho kế hoạch của họ. Hơn nữa, trong giới trí thức, giới Luật gia lại càng nổi trội với kiến thức về Luật, thông thạo, thường nắm vững những hội nghị và những cuộc phê bình, và còn hơn nữa là họ có ý thức về tư cách, danh dự và trách nhiệm. Họ tự mình đặt vào vị thế tương phản với những con người máy khúm núm nịnh bợ với những kẻ chuyên quyền

    Bởi Admin
    21/02/2011
    0 phản hồi
    3770172089_6bf6359889.jpg

    Liệu một người có đầy đủ những phẩm chất như Cụ Võ có trở thành người nổi tiếng nếu như Cụ Võ nếu người đó sinh ra sau khi nước nhà Độc lập??? Nghĩa là người đó sinh ra trong khoảng thời gian sau năm 1945 đến nay.

    Bởi Khách
    20/02/2011
    4 phản hồi

    Hôm nọ đọc bài "Vong bản từ đâu" của ông Hà Sĩ Phu, tôi tuy thuộc thế hệ trẻ, song cũng rất đồng cảm với những ý kiến mà ông nêu ra. Sau đó vài hôm, lại được đọc bài "Ai rửa xe thuê" của ông Đinh Từ Thức, bỗng nhiên cảm thấy sốt sắng muốn đóng góp một vài góc nhìn theo quan điểm cá nhân về vấn đề trên.

    Bởi Admin
    17/02/2011
    1 phản hồi

    Đến đây, dù chưa góp ý, chắc ông Hà cũng đã biết ý của tôi. Từ hơn thế kỷ qua, cũng như người dân Ai Cập, người dân Việt Nam đâu có làm chủ đất nước mình, họ là người thuê nước từ vua chúa, thực dân, và độc tài. Khi đất nước chỉ như cái xe thuê, họ đâu cần săn sóc, và thật ra, cũng không có quyền săn sóc, vì đó là quyền của chủ, không phải của người thuê.

    Bởi Khách
    10/03/2010
    9 phản hồi

    Tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh. Trước hết là để giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho nguời Việt Nam. CSVN đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức, nhưng nếu CSVN đã quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của nguời dân Việt Nam và muốn dìm đất nước Việt Nam trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa, kéo dài cho tới trọn đời con cháu của chúng ta cũng như của chính những nguời cộng sản thì họ cứ việc hành xử với những gì mà họ có.

    Bởi kami
    25/12/2009
    4 phản hồi

    Mười năm qua, tôi đã lui tới Singapore bốn lần, nhưng các lần trước ít chú ý về tình hình tại đây. Một tháng ở đó trong lần chót vừa rồi, gặp đúng dịp đảo quốc này kỷ niệm bốn mươi năm ngày độc lập. Cũng trùng với dịp Việt Nam kỷ niệm sáu mươi năm cuộc Cách mạng tháng Tám, khiến tôi có ý định nêu ra mấy nhận xét đáng chú ý giữa Singapore và Việt Nam.

    Không phải chỉ riêng tôi muốn so sánh Singapore với nước mình.

    Bởi tqvn2004
    29/08/2009
    2 phản hồi

    Từ năm 1945, đặc biệt từ năm 1954, người Việt Nam, nhất là ở miền Bắc và sau đó, từ năm 1975, trong cả nước, không ngớt được/bị giáo dục về lòng tự hào. Tự hào về bốn hay năm ngàn năm văn hiến. Tự hào về tài đánh giặc, hết giặc Tống đến giặc Minh, giặc Thanh, giặc Chiêm, rồi cuối cùng, giặc Pháp và giặc Mỹ.

    Bởi Khách
    07/08/2009
    2 phản hồi

    Anh hùng không phải là điều xấu, nhưng khi nó trở thành một ám ảnh thường trực, đã biến thành bệnh. Ví dụ, giữ gìn cơ thể sạch sẽ để phòng bệnh, là thói quen tốt. Nhưng sợ vi trùng đến nỗi bị ám ảnh như nhà kỹ nghệ nổi tiếng Howard Hughes, là người bị bệnh hiểm nghèo, tiếng chuyên môn gọi là hypochondriac. Theo triệu chứng tỏ tường, Việt Nam đã mắc “bệnh Anh hùng”. Tiếng chuyên môn viết tắt là HOC, do ở tiếng Anh Heroic Obsessive-Compulsive disorder. Bệnh HOC hay bệnh anh hùng đáng sợ hơn tất cả các chứng bệnh khác. Người bị các bệnh khác, bao giờ cũng mong được chữa khỏi, và chịu khó chữa trị. Trái lại, người mắc bệnh anh hùng luôn tự hào về căn bệnh của mình, nên không thể chữa.