Đinh Phương Thảo

  • Bởi Mắt Bão
    16/12/2014
    3 phản hồi

    Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nói nghẹn ngào: "Chị ơi, mẹ con em khổ quá". Định thần mãi tôi mới nhận ra giọng của cô Dinh, vợ thầy Đinh Đăng Định. Nhắc cô bình tĩnh, nói từ từ thì tôi mới nghe được. Cô kể rằng con cô, cháu Đinh Phương Thảo đang dọn nhà trong mưa mà không biết phải đi đâu vì trong hơn một tháng qua đã phải đi thuê nhà ba lần, nhưng chỉ ở được ít ngày thì lại phải dọn đi vì bị chủ nhà đuổi. Mấy ngày trước cháu đã thuê được một căn phòng khác và hôm nay đang dọn đến nhưng chủ nhà cũng lại đuổi đi rồi. Tôi dặn cô cứ bình tĩnh để tôi hỏi cháu cho rõ.

    Bởi Admin
    05/09/2014
    3 phản hồi

    Suốt khoảng thời gian 2010-2011, bố liên tục bị chính quyền và an ninh Đắk Nông sách nhiễu. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng Sở giáo dục đã chỉ đạo ban giám hiệu để ngấm ngầm đình chỉ công tác của bố từ tháng 8 năm 2011. Khi ấy, đang là một giáo viên dạy hóa học, bố bị ban giám hiệu cắt hoàn toàn tiết dạy. Họ chỉ phân công bố làm giáo viên phụ trách lao động – một công việc hữu danh vô thực! Nên ngày tựu trường, bố đã chống lại “lệnh” của trường bằng cách không tham dự lễ khai giảng và những ngày tiếp theo cũng không đến trường. Bố chỉ đồng ý đến trường khi nào ban giám hiệu phân công tiết dạy cho bố.

    Bởi Admin
    08/07/2014
    2 phản hồi

    Nhưng không, ông không hề làm như vậy. Trước khi bị bắt, bố con là chủ tịch Công Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn, và là ủy viên ban chấp hành công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Nông. Trong nhiều cuộc họp công đoàn, ông yêu cầu công đoàn ngành GD lên tiếng,cứu hai nữ sinh (Thúy và Hằng) ở Hà Giang là nạn nhân bị giới quan chức Hà Giang(cầm đầu là cựu CT tỉnh Nguyễn Trường Tô) cưỡng dâm thành phạm nhân đang ở trong nhà giam, ra khỏi nhà giam. Làm thế là góp phần xây dựng môi trường GD thân thiện.

    Bởi Admin
    16/02/2014
    0 phản hồi

    Mặc dù chồng tôi không được miễn hoàn toàn bản án phi lý vì nó chỉ nhằm bịt miệng blogger bất đồng chính kiến, vợ chồng chúng tôi và ba con gái cũng đã vỡ òa trong niềm vui mừng. Chúng tôi có cơ hội chăm sóc ông trong tình thân gia đình và bạn bè có thể chia sẻ.

    Bởi Hồ Gươm
    05/02/2014
    1 phản hồi

    Bố của con/em hiện đang đối mặt với bệnh hiểm nghèo, cuộc sống dường như chỉ còn được đếm từng ngày... Nhưng ông vẫn giữ được niềm lạc quan.

    Ngày mùng 3 tết Giáp Ngọ(tức 02/02/2014), con/em cùng mẹ đi thăm bố ở trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Từ trại giam, thầy giáo Định gửi lời chúc Xuân Giáp Ngọ đến cộng đồng. Nay con/em kính nhờ quý báo đăng tải lời chúc của bố con/em. Con/em chân thành cảm ơn quý báo.

    Nguyên văn lời chúc như sau:

    Bể thảm mênh mông sóng ngợp trời

    Bởi Admin
    31/12/2013
    1 phản hồi

    Cũng qua mạng xã hội mà tôi cũng đã làm quen được với Phương Thảo, con gái lớn của nhà giáo Đinh Đăng Định, bị kết án 6 năm tù theo điều 88 bộ Luật hình sự. Bố Định bị bắt khi ông viết bài phải đối dự án bô-xít cũng như bày tỏ suy nghĩ của mình qua các cuộc phỏng vấn. Điều cần nói là ông bị bắt ở Dak Nông và nơi ông ở chỉ cách nhà máy khai thác bô-xít Nhân Cơ khoảng 10 cây số, nghĩa là một nơi tương đối thưa vắng. Điều này đưa đến nhận định là cộng sản muốn triệt tiêu ngay trong trứng nước mọi ý kiến trái chiều đặc biệt là ở những nơi dư luận ít quan tâm tới hoặc những nơi “nhậy cảm”. Thảo lớn hơn Tâm 4 tuổi, tốt nghiệp khoa Toán-Tin Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Theo Thảo, thì dù cho chỉ còn 4 năm tù nhưng chưa chắc bố còn sống được đến lúc ấy vì dạ dày đã bị cắt ¾, hiện đang điều trị tại bệnh viện 30/4 và các bác sĩ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa trị. Trong những lúc thập tử nhất sinh như thế nhưng thầy Định vẫn giữ một niềm lạc quan khó có thể ngờ.

    Bởi Admin
    21/12/2013
    1 phản hồi

    Đại sứ của Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu và nhiều nước khác kêu gọi Việt Nam phóng thích một nhà hoạt động ôn hòa đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối trong trại giam.

    Bởi Admin
    26/11/2013
    9 phản hồi

    Cái chết của những Bùi Đăng Thủy, những Trương Văn Sương, những Nguyễn Văn Trại, thực sự đã làm cho tất cả những ai yêu chuộng công lý hòa bình phải bật khóc. Vâng, không khóc sao được, khi đã 38 năm kể từ ngày “nước nhà thống nhất” mà vẫn còn cảnh ai oán bi thương trên khắp đất nước này. Họ gầy gò, họ nhỏ bé, họ đau đớn, bệnh tật và họ chêt trong cô đơn, không người thân thích. Những con người này, liệu họ còn có khả năng gây nguy hại gì cho đất nước, mà tại sao các vị lãnh đạo nhà nước còn cầm tù họ? Nhưng các vị có biết không? Bạo quyền của các vị chỉ có thể giam cầm thân xác con người ta thôi, không thể nào giam cầm được ý chí và tâm hồn của họ. Mãi mãi không bao giờ!