định nghĩa

  • Bởi Mắt Bão
    12/04/2014
    2 phản hồi

    Tôi tự hỏi liệu bạn có quan sát điều đó hay không: rằng con người là con vật duy nhất vẽ ra bức tranh của mình, bức tranh riêng của mình. Không con vật nào khác đã từng làm điều đó. Con người không chỉ vẽ tranh về bản thân mình, con người còn đứng trước gương, nhìn vào bản thân mình trong gương, được phản xạ. Mà cũng không chỉ điều đó - con người đứng trước gương, nhìn vào phản xạ của mình, và nhìn vào bản thân mình đang nhìn phản xạ của mình, và cứ như thế mãi. Vì điều này, tự ý thức nảy sinh. Vì điều này, bản ngã được sinh ra. Vì điều này, con người trở thành ngày càng quan tâm tới cái phản xạ hơn là cái thực tại.

    Bởi Khách
    21/01/2013
    6 phản hồi
    161211064810-2.jpg

    Theo tôi hiện có khá nhiều từ được dùng rất nhiều nhưng ý nghĩa còn mơ hồ, chưa được định nghĩa đầy đủ, chính xác, cần được xác định cho khoa học. Trong số những từ ấy, nổi lên 2 từ «cộng sản» và «chủ nghĩa xã hội».

    Bởi Innova
    09/01/2013
    3 phản hồi

    Dạo này em nghe báo chí tung hô những cụm từ nghe đến là leng keng như "đại gia", rồi "doanh nhân", rồi "thành đạt", rồi "thiếu gia", rồi "nhất sàn" rồi vô thiên lủng những cái bỏ mẹ gì nữa mà cười thầm cho một lũ bò làm báo và nhung nhúc một lũ bò đọc báo.

    Bởi Admin
    09/02/2012
    0 phản hồi

    Có người ngày xưa bảo: Trong khi Tố Hữu kiên cường đấu tranh chống thực dân can đảm vào tù, bọn Xuân Diệu Huy Cận mơ theo trăng vơ vẩn cùng mây làm thơ lãng mạn ru ngủ quần chúng thực tế là tiếp tay cho thực dân. Đúng là thơ lãng mạn bạc nhược phản động. Có người ngày nay bảo: Trong khi Hoàng Sa bị chiếm, dân nghèo mất đất, tham nhũng hoành hành, có bọn nhạc sĩ đi viết tình ca, bọn toán sĩ đi làm toán, bọn thiên văn sĩ đi soi trăng sao, thậm chí có bọn có học hành đi bình luận bóng đá (hehe, bắt quả tang Dương Thụ!), chẳng giúp ích gì cho tổ quốc cho dân nghèo cho tiến bộ xã hội, bọn sĩ dởm ấy thực là đồ bỏ.

    Bởi tqvn2004
    23/12/2009
    2 phản hồi

    Không ai có quyền cao hơn luật, hơn nữa, luật chính là sáng tạo của con người chứ không phải là sự áp đặt lên con người. Công dân của thể chế dân chủ cầu viện tới luật vì họ hiểu rằng, bằng cách gián tiếp, họ đang cầu viện tới chính họ với tư cách là những người đã tạo ra luật. Khi luật được xây dựng bởi chính người dân, những người phải phục tùng luật, thì khi đó cả luật và dân chủ sẽ cùng được thực thi.

    Bởi tqvn2004
    23/12/2009
    0 phản hồi

    Các thể chế dân chủ dựa trên nguyên tắc là chính phủ tồn tại để phục vụ nhân dân, còn nhân dân không tồn tại để phục vụ chính phủ. Nói cách khác, nhân dân là các công dân của nhà nước dân chủ chứ không phải là đối tượng của nhà nước dân chủ. Khi nhà nước bảo vệ quyền của công dân, thì đáp lại, công dân trung thành với nhà nước của họ. Dưới một chế độ độc tài, nhà nước tồn tại như một thực thể tách rời xã hội, đòi hỏi lòng trung thành và sự phục vụ từ những người dân của họ mà không có một bổn phận tương xứng nào đối với dân chúng để đảm bảo có được sự nhất trí của người dân đối với các hành động của họ.

    Bởi tqvn2004
    23/12/2009
    0 phản hồi

    Trở lại với các nước cộng sản ở Đông Âu trước đây, cũng như các nước trong phe XHCN hiện nay để thấy rằng các lãnh tụ của họ một khi đã được “bầu” vào các chức vụ thì họ sẽ tại vị cho đến mãn đời như Lê-nin, Phidel Castro, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và Hồ Chí Minh, thậm chí trước khi lìa đời, họ còn có đặc quyền truyền ngôi báu lại cho con cái, cho thân nhân, và sau khi đã chết thối thây rồi nhân dân vẫn phải xem họ là những vị “lãnh tụ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của quần chúng”.

    Bởi tqvn2004
    23/12/2009
    1 phản hồi

    Như vậy, bầu cử là một định chế trọng tâm của các chính phủ dân chủ kiểu đại diện, vì trong một nền dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân - là người bị quản lý - mà cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.