Đinh Hoàng Thắng

  • Bởi Admin
    02/05/2018
    0 phản hồi

    Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất còn loay hoay trước cục diện quốc tế và quốc nội hiện tại. Các mối bang giao toàn cầu đang vào hồi cao trào của hỗn loạn và mạt pháp. Những ngày này, tháng này, hòa bình và hòa giải vẫn là niềm khát khao không nguôi đối với người Việt cả trong lẫn ngoài nước. Hoài niệm hay ước mong điều gì, khi mà cả Biển Đông lẫn bán đảo Triều Tiên vẫn như hai ngọn núi lửa đang/hoặc sắp phun trào…

    Bởi Admin
    12/04/2016
    0 phản hồi

    Những người đứng đầu nước Nhật không khư khư bám giữ lấy quyền lực của bản thân và phe nhóm, chỉ để chăm lo riêng cho những “bộ lông” của mình được óng mượt. Họ quyết liệt vứt bỏ mọi níu kéo của quá khứ, “dâng” nước Nhật của võ sĩ đạo cho một thế hệ mới, tìm mọi cách đưa đất nước đi trên con đường dân chủ hóa và hiện đại hóa. Ở mỗi khúc quanh của lịch sử ấy, giới lãnh đạo và tinh hoa xứ này bao giờ cũng hành động vì lợi ích của đất nước. Với họ, quyền lợi quốc gia-dân tộc là tối thượng, chính thể, đảng phải chính trị chỉ là nhất thời.

    Bởi Admin
    27/09/2015
    7 phản hồi

    Trong bản tin, Nhật Báo Yomiuri đã tường thuật rằng Giảng viên Hoàng Việt đã lên tiếng chỉ trích Trung quốc vi phạm luật Quốc tế và luật Biển của Liên Hiệp Quốc, qua việc Bắc Kinh tự ý xây các đảo nhân tạo ở Trường Sa và xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

    Bởi Admin
    02/07/2015
    0 phản hồi

    Giờ thì đã quá muộn để có thể hỏi trực tiếp cựu Thứ trưởng Thứ nhất Trần Quang Cơ về cách ông tính như thế nào để đưa ra chỉ dấu cho thấy, chúng ta triển khai một kế sách về an ninh quốc gia quan trọng dường ấy mà để muộn mất cả chục năm. Chúng ta rất muốn hỏi ông nguyên nhân tại sao. Không phải để quy trách nhiệm, mà cái chính là để rút bài học cho hiện tại và cho tương lai.

    Bởi Trà Mạn
    28/03/2015
    12 phản hồi

    Vậy là một vòng đấu mới của cuộc chiến tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang mở ra. Rất nhiều thông tin và bình luận của các chuyên gia hàng đầu vạch chính sách cho Hoa Kỳ và khắp thế giới đã cho rằng, nào là AIIB sẽ là thảm họa cho Hoa Kỳ, nào là đồng minh của Mỹ đang đổ xô đến ngân hàng mới của Trung Quốc. Hôm 13-3-2015, tờ The Guardian (Anh) chạy tít: Mỹ tức giận vì Anh đã chịu sự dẫn dắt của Trung Quốc tại AIIB. Tất cả những điều này cho thấy phương Tây đang chủ động đi tìm sự liên kết mới để cứu cơn khủng hoảng kinh tế đang đổ ập lên đầu họ. Nhưng cũng có thể phương Tây đang tìm liên minh mới để làm đối trọng với đồng đô la. Và cũng không loại trừ phương Tây muốn nắm thông tin về tình hình tài chính châu Á.

    Bởi Mắt Bão
    28/01/2014
    1 phản hồi

    Cây mận một lần dương dương tự đắc: “Nếu tôi không tự xây nên nhà máy quang hợp thì lấy đâu ra hoa thơm và quả ngọt?” Trái đất trầm tĩnh: “Vâng, không ai nghi ngờ sức mạnh nội sinh của chú, nhưng nếu ta bứng gốc của chú đặt vào lồng kính, tách khỏi trời đất, thử hỏi chú quang hợp cách nào và tồn tại được bao lâu chứ đừng nói chuyện đâm hoa hay kết trái”. Cuộc tranh cãi “xưa như Diễm” ấy cho thấy chẳng thể nào phân biệt rạch ròi, dựa vào nội trị hay ngoại giao, nội lực hay hòa nhập để Việt Nam phấn đấu thành “đối tác vừa có trách nhiệm lẫn cả ảnh hưởng” – “responsible stakeholder” – trong hệ thống toàn cầu ngày nay.

    Còn nhớ từ đầu những năm 90, Việt Nam xác quyết phải “hòa nhập quốc tế” để bắc cầu vào thế giới, chợt có lời nhắc: “Hòa nhập nhưng không được hòa tan!” Thế là từ giữa những năm ấy, các văn kiện đều phải điều chỉnh “hòa nhập” thành “hội nhập”. Trong khi đó hòa nhập, hội nhập, liên kết hay nhất thể hóa đều từ một chữ mà ra: INTEGRATION! Suốt thời gian dài sau đó lại chỉ được nhấn mạnh mỗi khía cạnh “hội nhập kinh tế”. Nhưng rồi các cam kết với Hoa Kỳ (BTA), với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)… lần lượt được ký kết, đấy là chưa nói tới các cuộc đàm phán sau này như Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Đối tác Kinh tế Toàn diện trong Khu vực (RCEP). Nguyên lý chuyển hóa giữa các mặt đối lập đã phát huy tác dụng bất chấp ý muốn chủ quan. “Hội nhập toàn diện” được chính thức bật đèn xanh!

    Bởi Admin
    14/02/2011
    1 phản hồi

    Để xây dựng và bảo vệ đất nước, tài nguyên thiên nhiên không quan trọng bằng tri thức và nguồn nhân lực. Cải cách kinh tế phải đi cùng cải cách chính trị như hai chân và phải cùng bước nhịp nhàng thì mới có thể tiến xa mà không bị ngã. Phần kết của câu chuyện gây sốc ở Ai Cập, Bắc Phi và dưới các chế độ độc tài khác có thể mở ra một kỷ nguyên mới.