điện ảnh

  • Bởi Admin
    16/10/2019
    0 phản hồi

    Phim là công việc đòi hỏi sáng tạo, và không có gì giết chết sáng tạo nhanh bằng kiểm duyệt. Tôi hiểu rằng, kiểm duyệt nội dung là điều mà bất kỳ nước nào cũng có, kể cả tự do như Mỹ thì cũng cần có kiểm duyệt để dán nhãn phim bảo vệ trẻ em khỏi những cảnh khiêu dâm, bạo lực. Phim ở Thái Lan cũng bị kiểm duyệt để ngăn cản những nội dung xúc phạm nhà vua.

    Bởi Admin
    12/10/2019
    0 phản hồi

    Ròm, dù phát triển từ bộ phim ngắn 16:30 của Huy nhưng hoàn toàn khác nhau. Nếu bộ phim ngắn, dù là câu chuyện của một đứa trẻ bán kết quả dò xổ số đường phố, nhưng để lại một cái kết theo hướng "nhân văn". Rõ ràng là bộ phim ngắn của Huy đoạt rất nhiều giải thưởng trong nước và là cơ hội để đưa cậu đến với Cannes, đến với Hollywood. Còn với Ròm, sau khoảng thời gian 7 năm vật vã trưởng thành, bộ phim không còn hướng đến một cái kết làm hài lòng giới kiểm duyệt nữa. Hiện thực trong Ròm khốc liệt tăm tối và gần như không lối thoát - cho những thân phận nghèo dưới đáy. Bối cảnh khu phố ổ chuột chờ giải tỏa trong Ròm như chực chờ một mồi lửa để bùng cháy và thiêu rụi tất cả. Bạo lực và cái ác trong Ròm đang chực chờ để bùng phát.

    Bởi Admin
    17/10/2015
    0 phản hồi

    Mô hình sản xuất phim của Blumhouse Productions tương tự như một quĩ đầu tư mạo hiểm (venture capital), bỏ tiền vào rất nhiều khoản đầu tư nhỏ và rất rủi ro, chấp nhận phần lớn sẽ thất bại nhưng một vài thành công đủ giúp quĩ có lợi nhuận (return) rất tốt. Venture capitalist phải có những tiêu chí (criteria) khi chọn những dự án/công ty có triển vọng để đầu tư. Jason Blum cũng vậy, ông ta nêu ra 3 nguyên tắc để làm phim "low budget": (i) các nhân vật trong phim nói (thoại) càng ít càng tốt, (ii) phim quay ở càng ít địa điểm càng tốt, mà tốt nhất là chỉ ở trong nhà (indoor), (iii) thực hiện profit sharing với đạo diễn và diễn viên thay vì trả lương cố định.

    Bởi Admin
    09/10/2015
    1 phản hồi

    Mới đây, anh bạn trẻ làm trong ngành phê bình điện ảnh kể rằng anh bực tức khi xem đến đoạn kết ngớ ngẩn trong phim The Assassin (2015). Nữ sát thủ trong tác phẩm dày công của đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền rốt cuộc từ bỏ nhiệm vụ giết kẻ ác vì sợ thế gian loạn lạc, nhân dân không còn “yên ổn làm ăn”. Sự bực tức của anh bạn trẻ, bởi anh quá bất ngờ khi tên tuổi đạo diễn, diễn viên… cùng một kinh phí cao ngất đã bị biến thành một mệnh đề chính trị tuyên truyền hết sức kỳ quặc.

    Bởi Trà Mạn
    05/05/2015
    3 phản hồi

    Nếu Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Sapa, Đà Nẵng, Phú Quốc và các danh lam thắng cảnh của Việt Nam được các nhà quay phim hàng đầu thế giới dàn dựng đầu tư nhiều triệu đô la để quay những đúp phim đẹp có phải là hình ảnh Việt Nam xuất hiện khắp màn ảnh thế giới luôn, lưỡng cử nhất tiện, vừa tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu cho địa phương, thu hút du lịch nước ngoài đến Việt Nam thay vì lại “móc” ngân sách hàng triệu đô la để quảng cáo “Vẻ đẹp tiềm ẩn” trên CNN. Tầm này ai còn xem quảng cáo kiểu truyền thống, TV thông minh thời nay còn có chế độ xoá quảng cáo và cứ quan liêu kiểu này Việt Nam sẽ còn mãi tiềm ẩn. Hồi đó, báo chí nước nhà cũng rùm beng. Chính phủ bỏ tiền "làm thương hiệu quốc gia"

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    27/02/2015
    0 phản hồi

    Một buổi chiều gần cuối Tháng Hai năm 1979, trường tôi học là Humboldt-Universität ở Đông Berlin tổ chức mít tinh ủng hộ Việt Nam, lên án Bắc Kinh sô-vanh gây hấn. Ban lãnh đạo trường và cán bộ giảng dạy các khoa đứng trên thềm cầu thang đường bệ ở sảnh lớn, ngay dưới hàng chữ vàng rực dẫn lời Karl Marx gắn trên tường: “Các nhà triết học chỉ diễn giải thế giới khác nhau, nhưng vấn đề là thay đổi nó.”. Sinh viên Việt Nam thường vắng mặt trong các sinh hoạt chung ở trường, hôm đó được dồn lên hàng đầu, vài bạn nữ đội nón, mặc áo dài thêu cành tre. Chúng tôi đồng ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Sinh viên Đức hô “Hồ! Hồ! Hồ Chí Minh!”.

    Bởi Mắt Bão
    24/09/2014
    5 phản hồi

    Phim “Sống cùng lịch sử” phải ngưng chiếu, trong thành phố Hà Nội, vì mỗi ngày chỉ có hai, ba người mua vé vào coi. Phim mới này, của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, được mô tả là làm ra để khen ông Võ Nguyên Giáp.

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2014
    3 phản hồi

    Nỗi đau từ 21 tỷ bị thả trôi sông, chìm dưới những lớp sóng lạnh lẽo, thờ ơ là bài học – dẫu đau đớn cũng nên một lần nhìn thẳng: Nghệ thuật đích thực không dung chứa sự nửa vời, cái một chiều; không chấp nhận sự bất tài; không bao giờ tha thứ cho tất cả những ai cứ cho rằng đã là Kỷ niệm thì cứ phải hô to, hò nhiều về ta thắng, địch thua.

    Bởi Mắt Bão
    21/09/2014
    6 phản hồi

    “Sống trong lịch sử” là bộ phim được nhà nước đầu tư 21 tỉ, do NSND – ĐD Thanh Vân thực hiện; có nội dung ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ và tướng Giáp. Trong hai tuần trụ ở Rạp Kim Đồng, ngay trung tâm Hà Nội, phim không bán được dù chỉ một vé. Một người bạn vừa nhắn tin, hổng biết đùa hay thật: “Làm vậy là có lỗi với vong hồn đại tướng, trong khi hơn 1 năm qua dòng nguời viếng mộ ông không ngớt. Chỉ cần 1/10 lượt nguời đó đi xem film là dư sức....ăn khách!”.

    Bởi Admin
    27/06/2014
    3 phản hồi

    Nếu cứ sử dụng cách lập luận của Cục Điện ảnh mà chẳng có một căn cứ nào để kết luận nó là phim hay không phải phim, thì bất kỳ ai đăng tải video mà họ quay lên mạng cũng là vi phạm Điều 51 hết.

    Bởi Diên Vỹ
    18/02/2014
    3 phản hồi

    Với những ai còn xem Campuchia, hay Lào là đất nước đàn em, hãy tĩnh mộng, hãy thôi ngạo mạn, và nếu cần hãy đọc lại lịch sử để so sánh xem chúng ta và họ, ai có tầm cao hơn về văn học, kiến trúc, hội họa và bây giờ là điện ảnh!

    Bởi Diên Vỹ
    30/08/2013
    1 phản hồi

    Đàn ông Việt chỉ quanh quẩn thử đi thử lại mỗi vài loại rượu mạnh, trong khi còn biết bao nhiêu loại khác để mà thử thách. Thế nên làm phim “Once Upon a Time in Vietnam” mà lại uống Napoléon đã là bốc phét. Phải ông già chống gậy, chai căn bản ấy mới là đúng thực tế. Và uống xong thì đánh nhau tóe khói, yêu nhầm cả đĩ, thế thì tác dụng có gì là hay để mà gọi là quảng cáo!

    Bởi Admin
    07/06/2013
    0 phản hồi

    Câu chuyện Bụi Đời Chợ Lớn (BĐCL) bị tạm ngưng phát hành theo đề nghị của Cục Điện Ảnh những tưởng chỉ là một một sự việc “thường ngày ở huyện” trong nền hành chính nước ta, nếu có “nóng” thì cũng chỉ đủ độ “râm ran” trong giới làm nghề. Ấy vậy mà sự việc lại có vẻ như đã nóng thật sự vì sự quan tâm từ phía khán giả. Khán giả Việt Nam đồng loạt lên tiếng ủng hộ bộ phim trên các mạng xã hội và cả các kênh truyền thông chính thức, đó là một thực tế không thể phủ nhận. Dẫu vậy, số phận của chính BĐCL hiện vẫn còn là một câu hỏi lớn.

    Bởi Admin
    15/04/2013
    1 phản hồi
    prison_hi-hoa.jpg

    Nhận định của Thiên Lương thì cũng đúng. Nhưng đó chỉ là bề mặt. Về bản chất hoàn toàn khác. Ở Mỹ, chính phủ không kiểm duyệt phim ảnh. Việc kiểm duyệt phim ảnh là của MPAA, là hội điện ảnh Mỹ, một tổ chức nghiệp đoàn tư nhân. Tổ chức này trên thực tế cũng chỉ đưa ra các khuyến cáo chứ không hề cấm phát hành. Việc quyết định cắt bớt bạo lực hay sex hay chửi thể dung tục trong phim thuộc về quyền quyết định của nhà làm phim – trong đó bao gồm hãng sản xuất, nhà sản xuất, đạo diễn v.v…

    Bởi Admin
    14/04/2013
    1 phản hồi

    Nhà kiểm duyệt giờ ngồi bắt lý nhà làm phim thì dễ lắm, kiểu gì chả đưa ra được các thể loại vi phạm khác nhau. Quan trọng là họ có chịu cởi trói tư duy hay không thôi, họ có sự đồng cảm hay nâng niu sáng tạo của nghệ sĩ hay không thôi, họ có muốn trở thành những bà đỡ mát tay cho các ca đẻ khó hay không, chứ trù dập, tiêu diệt, giết chết sáng tạo ở Việt Nam thì nhiều lắm, kể không hết.

    Bởi Admin
    27/09/2011
    5 phản hồi

    Có thể nhận thấy những ý kiến được phát biểu trong hội thảo tháo gỡ khó khăn của ngành điện ảnh Việt Nam chia ra làm hai phe. Ý kiến của những người đã từng làm lãnh đạo tại các hãng phim và Cục Điện ảnh thì nghiêng về mong muốn Nhà nước tiếp tục bao cấp cho ngành. Những người còn lại thì muốn tư nhân hóa, cổ phần hóa.

    Bởi Admin
    05/03/2010
    0 phản hồi

    Phim Cúng Cụ thường đứng đầu trong Top có số lượng người xem kỷ lục…ít, vì ngoài hội đồng duyệt ra thì các phim Cúng Cụ thường kín rạp là... ghế trống.