điểm sách

  • Bởi Admin
    06/04/2016
    8 phản hồi

    Nhiều tiền, công việc sang trọng, đi siêu xe, ở biệt thự tại thành phố giầu có và an toàn nhất thế giới, đồng nghiệp, mọi người tôn trọng các bạn, chồng/vợ tốt và yêu các bạn, con cái vừa đẹp vừa ngoan… Theo quan niệm thông thường, những tiêu chí trên quá đủ để kết luận: bạn là người thành công. Nhưng thành công có đồng nghĩa với hạnh phúc, an lạc không?

    Bởi Admin
    05/09/2014
    1 phản hồi

    Đèn Cù là một cuốn sách tuyệt vời, chỉ có điều vì là một cuốn sách có bản quyền nên sẽ ít người được đọc nó. Hy vọng rằng có ai làm mạnh thường quân, mua tác quyền để có thể phổ biến rộng rãi hơn. Tôi nghĩ mạnh thường quân cho việc này là một người yêu nước vì cuốn sách giúp công chúng hiểu biết chân thực hơn một giai đoạn lịch sử. Như ai đó đã nói “Đèn Cù đã giải thiêng cho cuộc cách mạng Việt Nam”, sự giải thiêng này sẽ giảm đi tính thần thánh, đỉnh cao trí tuệ nhân loại mà ĐCS VN thường tự nhận về mình và nó góp phần thúc đẩy nền dân chủ cho Việt Nam.

    Bởi Diên Vỹ
    03/08/2014
    2 phản hồi
    soul.1.jpg

    Hồi Ký "Vượt Qua Gian Khổ" do nhà xuất bản Nam Việt phát hành bắt đầu từ thời tác giả đi học, đến lúc làm việc tại Quân Y Viện Quy Nhơn, rồi bị tù cải tạo năm 1975, sau đó vượt biển đến trại tỵ nạn Galang, cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ. Tiếp theo là thời gian khó khăn khi bắt đầu làm quen với đời sống mới ở xứ người.

    Bởi Hồ Gươm
    27/07/2014
    0 phản hồi
    10469212_626851090769113_8104816591665602406_n.jpg

    "Sự lựa chọn giữa cái đói cào cấu và sự giữ thẳng lưng cũng như nhân cách là một chọn lựa khó khăn!" [Trang 97] Nhà báo Vũ Ánh đã viết như vậy khi kể lại thời gian ở trong trại tù cải tạo, những ngày đội trưởng phải tổ chức các buổi góp ý, phê, và tự phê, rồi bình bầu mức ăn hàng tháng cho mỗi tù nhân cải tạo. Những giòng chữ lặng thầm thản nhiên viết ra tưởng chừng thật dễ, nhưng trong hoàn cảnh ăn đói, làm việc nặng, khi đau ốm chỉ có xuyên tâm liên chống trả lại các bệnh từ thông thường nhất là cảm lạnh đến nguy hiểm nhất là đau tim, hen suyễn, lao phổi, nhiễm trùng đường ruột…, thì sự giữ thẳng lưng cũng như bảo toàn nhân cách quả là việc rất khó. Thế nhưng nhà báo Vũ Ánh và các anh em tù cải tạo của ông đã làm được, vì họ còn có ý thức trong sáng về nhân cách, lòng trắc ẩn, và sự can đảm.

    Bởi Khách
    21/07/2014
    26 phản hồi

    Trong thời gian gần đây, dư luận người Việt xôn xao về một cuốn sách có nhan đề Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo của một tác giả Đài Loan công bố một nghi vấn lịch sử quan trọng, khẳng định Hồ Chí Minh (1890-1969), cố chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà [tức Bắc Việt thời kỳ chia đôi hai miền Nam Bắc] trong một khoảng thời gian khá dài - từ 1932 đến khi từ trần năm 1969 - chỉ là một người Đài Loan giả dạng người Việt lãnh đạo đảng Cộng Sản.

    Bởi Hồ Gươm
    19/07/2014
    0 phản hồi
    1.jpg

    Nước Việt sẽ không bao giờ mất. Điều đáng lo không phải là mình còn được độc lập hay không. Đáng lo là mình chậm tiến quá, trong khi những nước chung quanh, kể cả Trung Quốc, đang tiến rất nhanh. Đáng lo hơn hết, là dù nước mình vẫn còn nhưng dân mình không phát triển, không đuổi kịp các nước chung quanh, kinh tế cũng như chính trị. Tổ tiên chúng ta giành lấy độc lập không phải để con cháu sau này chịu sống như một nước nghèo hèn thua kém mãi. Mà trong thế giới ngày nay, một quốc gia muốn ngẩng đầu lên phải phát triển. Làm sao để kinh tế nước ta có thể tiến lên ít nhất ngang hàng với các nước phát triển ở vùng Đông Nam Á; để dân mình được sống tự do như họ?

    Bởi Tâm Như
    13/07/2014
    3 phản hồi
    reading_book.jpg

    Mặc dù chỉ là quyển sách ghi chép lại từ những cuộc đàm thoại được thu âm, nhưng "Trần Đức Thảo - Những Lời Trăng Trối" được xem là tài liệu đặc biệt của Giáo Sư Trần Đức Thảo nói về con người của Hồ Chí Minh "một Tào Tháo muôn mặt của muôn đời,"[1] và là một con khủng long ba đầu, chín đuôi."[1] Giáo Sư Trần Đức Thảo khẳng định:

    "Nếu không dám khui ra những sai trái lịch sử của 'ông cụ,' không dám đưa ra ánh sáng tội lỗi của Marx thì không bao giờ thoát ra được tình trạng bế tắc chính trị độc hại như hiện nay ở nước ta."[1]

    Bởi Hồ Gươm
    05/07/2014
    3 phản hồi
    hoang.jpg

    Khi sự tha hóa như mối mọt làm mục ruỗng bục giảng, khi người trí thức không còn có thể để "con ngươi nhìn thẳng, nhưng ánh nhìn lại hướng xuống dưới" [2] cũng là lúc ông giáo sư tự kết liễu cuộc đời, vì không thể ẩn nấp trong sự gian dối nữa. Có người cũng giống như tác giả cho rằng: Cái chết của ông giáo sư là sự phản tỉnh, là "một hy vọng nhuốm màu tuyệt vọng." Hay như Hoàng Ngọc Tuấn nhận định "những con người như thế vẫn còn có thể thay đổi để trở lại thiện tâm." [4] Riêng tôi cảm nhận: Ông giáo sư vốn biết "Những bài học dối trá, làm sao có thể dạy cho học sinh sự ngay thẳng và phẩm chất trung thực?” [1] Vậy tại sao ông vẫn dùng lời dối trá, để buộc người khác phải chấp nhận một lý do dối trá do ông ta ngụy tạo ra qua bài trí thức ca? Những bức thư "Gửi Người Tin Và Yêu" và cái chết của ông, phải chăng là sự hối hận đã lỡ muộn?!

    Bởi Hồ Gươm
    29/06/2014
    0 phản hồi
    1555297_611521078968781_1466834015873714996_n.jpg

    Bên cạnh những hồi ức về đất cũ người xưa, "Quê Hương Vỡ Vụn" còn là khúc ca thương cảm của một người cao niên, nhận biết nỗi buồn tha hương của bản thân khi đứng trên bến bờ hiu quạnh, khi chứng kiến cái chết của người thân, của bằng hữu tại đất khách quê người, khi thấy rõ những mê lầm, sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo, đã làm hại đời của người ta. Tác giả cũng vạch ra chuyện tranh chấp vùng lãnh hải ở Biển Đông, đã tạo thành "những hố chưn voi" chia cắt người Hoa và người Việt - những người từng chung sống nhiều đời. Tất cả những điều ấy đã vụn vỡ tan nát, hay chỉ là những mảnh loang lổ dấu đạn bom còn sót lại ở quê nhà, trong tâm hồn của tác giả và của người đọc. Nhưng cho dẫu đã lỡ mòn và tan nát, tình yêu quê hương luôn thường trú trong ký ức của những người xa quê, nhất là khi họ sống ở hải ngoại, hằng ngày phải dùng một ngôn ngữ khác để giao tiếp, không phải là "tiếng nước tôi tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, Nước ơi!"

    Bởi Tâm Như
    22/06/2014
    4 phản hồi
    ts_ls_nguyen_manh_tuong.1.png

    "Ngàn xưa từ thời Socrates, ai cũng biết là, khi nhà cầm quyền muốn bắt kẻ sĩ nào đó uống thuốc độc thì chỉ cần gán tội cho họ là đã đầu độc tuổi trẻ. Đảng Cộng Sản đã vực dậy một thủ đoạn đã dùng hai ngàn năm trước. Trong mọi thời đại, kẻ độc tài luôn kiếm cách xếp đặt nhân dân theo khuôn mẫu họ muốn, đặc biệt là giới trẻ là những kẻ đang nắm giữ tương lai. Tất cả đường lối giáo dục đều phát xuất từ đường lối chính trị chính của họ như là một hệ luận đương nhiên. Học đường phải là nơi đào tạo những người mà sau này phải chăm lo cho đường lối của nhà cầm quyền. Mọi chệch hướng trong giáo dục cũng đồng nghĩa là đi sai đường lối chính trị mà lãnh đạo đã đưa ra. Đây chính là cái logic của mọi chuyện!"

    Bởi Tâm Như
    15/06/2014
    0 phản hồi
    pavn-sau_buc_man_sat.jpg

    "Trong đảng Cộng Sản Việt Nam, sự tranh giành quyền lực trong bóng tối tuy không dã man như thời Staline, tàn bạo như thời Mao Trạch Đông, nhưng những thủ đoạn được dùng cũng rất tinh vi. Trong những năm gần đây, sự tranh giành quyền hành được coi như xảy ra giữa hai phe nhóm (hay bè phái) trong đảng, tạm gọi là bảo thủ và tiến bộ (đúng hơn là thực dụng ). Hai từ ngữ bảo thủ và tiến bộ này đúng ra chỉ áp dụng được về phương diện kinh tế. Ông Đặng Văn Việt, anh hùng quân đội Cộng Sản trong chiến tranh Đông Dương I, năm 2006 đã phân biệt hai xu hướng chính trị ở Việt Nam đúng nghĩa hơn như sau: "bảo thủ là những người có chức, có quyền, có thể bắt bớ và gán tội người khác, còn tiến bộ là những người không chức không quyền, chỉ có ngòi bút và cái mồm."

    Bởi Hồ Gươm
    07/06/2014
    4 phản hồi
    205.jpg

    "Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975" là cuốn phim tài liệu, giúp họ biết được những biến động đã xảy ra trên một phần đất quê hương. Biết để cùng chung chia nước mắt ngậm ngùi, khi hồi tưởng cuộc hành trình đi tìm tự do vô cùng bi thiết của thế hệ cha anh.

    Bởi Hồ Gươm
    25/05/2014
    1 phản hồi
    fishing_net.jpg

    Có thể nói "Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng" là thông điệp vừa mang tính thời sự nóng bỏng trước hiện tình đất nước hôm nay, vừa là biểu tượng bất biến của lòng yêu nước, mà nhà văn Ngô Thế Vinh muốn gửi đến người Việt Nam - đặc biệt là giới trẻ - nên và phải "chuẩn bị một đội ngũ trí tuệ trong mọi lãnh vực khoa học, đặc biệt là các ngành hải dương học, địa chất, môi sinh và cả về Luật Biển, Quốc Tế Công Pháp. Họ sẽ là thành viên không thể thiếu trên các bàn hội nghị, hay trước các Tòa Án Quốc Tế trong tương lai."

    Bởi Tâm Như
    10/05/2014
    1 phản hồi
    ho_guom._1.jpg

    Cuộc chiến đấu thường xuyên này cũng chính là sự không khoan nhượng của nhà văn Mai Thảo, khi đối đầu với những điều trái với tự do, trái với ước nguyện, trái với tình cảm chân thực của cá nhân ông, và của nhân loại. Đối với ông định mệnh của quốc gia nói chung, của một con người nói riêng, không thể đặt trong bàn tay của những người tự xưng là lãnh tụ, ông khẳng định:

    "Cuộc chiến đấu cho tự do thực ra không còn nằm trong bàn tay quyết định của những nhà lãnh tụ nữa. Nó nằm trong mỗi chúng ta…"

    Bởi Tâm Như
    03/05/2014
    3 phản hồi
    dsc_0154.jpg

    Không một nhà xuất bản nào trong nước dám in "Gửi Lại Trước Khi Về Cõi," người lính Vũ Cao Quận bỏ tiền thuê đánh máy chữ, photocopy thành một số bản gửi tặng thân hữu. Không đành nhìn tâm sự của ông Vũ Cao Quậnbị rẻ rúng coi thường, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Quang nhờ họa sĩ vẽ và in bìa. Quyển sách dày 382 trang tuy hình thức vẫn chỉ là photocopy, nhưng đã có dáng vẻ đĩnh đạc cao qúy, xứng đáng với tấm lòng của người lính Vũ Cao Quận và đồng đội của ông - những người bị bỏ quên dù đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng đại đồng của giai cấp vô sản. Ngày 11 tháng 4 năm 2005 khi đi lấy sách, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang bị công an vây bắt."Gửi Lại Trước Khi Về Cõi" của người Vệ Quốc Quân năm nào bị xếp vào loại sách nguy hiểm, bị chính những người đồng chí của ông thu hồi và tiêu hủy; chẳng khác gì số phận bi thảm của bà Cát Thành Long - còn có tên gọi là Nguyễn Thị Năm - người phụ nữ nhân hậu từng ủng hộ 110 lạng vàng trong ngày tuần lễ vàng năm 1946, có con trai là chính ủy trung đoàn, mà vẫn bị đảng xử bắn trong ngày cải cách ruộng đất!

    Bởi Tâm Như
    27/04/2014
    0 phản hồi
    mien_man_tuy_but_2.jpg._1.jpg

    "Đất Khách" – câu chuyện vô cùng cảm động Lý Lan viết về cha của cô - một người đàn ông di dân mù chữ, đi chân trần từ đường này sang phố khác bán hàng rong, cần cù tằn tiện nuôi con ăn học. Từ bệ phóng tình yêu gia đình, Lý Lan hồi tưởng: "Đôi khi máu ngông nghênh tuổi trẻ bốc lên, tôi cũng có khao khát một điều. Nhưng điều ấy chỉ có trời mới ban cho được. Vì người ta gọi đó là thiên tài. Đôi lúc, như lúc này, tôi bỗng ao ước có đủ tài năng để vẽ một bức tranh. Bức tranh mà cứ hàng năm đến tiết Thanh Minh dắt tôi đi thong dong trên lối mòn cát mịn đến ngồi nơi lưng đồi này nhìn xuống lòng chảo kia, ba đã phác thảo trong tâm hồn tôi." [2] Đóng quyển sách lại nhìn ra biển...

    Bởi Hồ Gươm
    20/04/2014
    2 phản hồi
    wallpaper-800678.jpg

    Nhà văn Phùng Cung không còn nữa, nhưng âm hưởng diệu huyền của tác phẩm "Phùng Cung - Truyện Và Thơ" còn ngân vang đến muôn thuở muôn đời. Đặc biệt "Dạ Ký" viết bằng máu và nước mắt của ông, chỉ ra mặt trái đáng chê trách của một số văn nghệ sĩ sống trong thời bao cấp dưới chế độ cộng sản.

    Bởi Tâm Như
    13/04/2014
    2 phản hồi
    d.t.quy_.jpg

    Hình ảnh siêu thực về "mẹ trẻ Phượng, Đứa Con Xanh, Đứa Con Vàng Nghệ" Thành Cổ và những linh hồn đắm chìm trong âm khí ngột ngạt nặng nề, khiến người đọc dễ liên tưởng "Dạ Tiệc Qủy" là tiểu thuyết hư cấu, có thể quên mất đây là tác phẩm xã hội hiện thực, phê phán sự cai trị tàn bạo của những kẻ cầm quyền bất tài, ngu dốt trong chế độ cộng sản Việt Nam xưa và nay. Bỏ đi tính chất ma quái và bản tánh "dị thường" của nhân vật Phượng, nhân vật Miên, nhân vật Long,"Dạ Tiệc Qủy" là câu chuyện thương tâm, khiến độc giả phải trăn trở thao thức khi nghĩ đến số phận của người dân Việt, và tương lai của nước non nhà. Gấp những trang sách lại rồi, người đọc vẫn nghe âm vang câu hỏi: "Chúng ta là qủy thì chúng ta ăn gì ?"[Chương 9] Phải chăng đây không phải là câu hỏi chỉ dành cho những linh hồn, mà còn là vấn nạn mà nhà văn Võ Thị Hảo muốn hỏi chính bản thân bà và độc giả.

    Bởi Hồ Gươm
    03/03/2014
    1 phản hồi
    daivechidi.jpg

    Cổ nhân từng nói: "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách…" Đứng trong hàng ngũ những người phải có trách nhiệm với nhà với nước, Người Buôn Gió - bằng khả năng sáng tác đặc biệt - đã dùng văn phong cổ sử như phương tiện, để ghi lại những điều trông thấy từ nước Vệ triều Sản, để phản ánh thực trạng xã hội Việt Nam bây giờ, và để nói lên sự quan ngại của riêng anh, khi đứng trước vận mệnh của tổ quốc. Nhớ xưa khi bị Đặng Trần Thường bức bách bằng câu đối hiểm: "Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai." Ngô Thì Nhậm không hổ danh là Sĩ Phu Bắc Hà, đã khẳng khái đáp: "Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế." Tấm lòng cương trực và văn tài của Ngô Thì Nhậm đã lưu danh thiên cổ. Bây giờ, sự ưu thời mẫn thế của Người Buôn Gió trong "Đại Vệ Chí Dị," phải chăng cũng nên để lịch sử nói lời thanh nghị.

    Bởi Hồ Gươm
    09/02/2014
    0 phản hồi
    vav.jpg

    Có thể nói "Tản Mạn Bên Tách Cà Phê" là tiếng tơ lòng của nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp chia sẻ với những tâm hồn đồng điệu - những người cùng trông lại mà cùng chẳng thấy mái nhà xưa; chỉ thấy chuyện cũ mười điều chín chẳng như, chỉ thấy dọc đường gió bụi phong trần, bể dâu ngoảnh lại sầu ngân lệ nhòa.

    Bởi Hồ Gươm
    24/01/2014
    2 phản hồi
    nct-tth.jpg

    Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi, nhưng di sản tinh thần của ông bất diệt. Cảm ơn nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ đã giúp độc giả ở hải ngoại và ở trong nước, hiểu rằng: Nguyễn Chí Thiện đã đặt trái tim hồng với bao chan chứa trên bờ dương thế, trước khi về thiên đường vĩnh phúc.

    Bởi Hồ Gươm
    18/01/2014
    0 phản hồi
    diem_sachnna.jpg

    Có thể nói, đem hư ảo và đời thường hòa nhập làm một trong bối cảnh của từng tác phẩm, là bút pháp độc đáo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và giải thưởng văn học ASEAN năm 2010 chính là thương hiệu vô đối, để "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ" trở thành tác phẩm gối đầu giường của những ai từng là trẻ thơ.

    Bởi Hồ Gươm
    16/01/2014
    1 phản hồi
    thachlam.jpg

    Năm 1937 đề tựa "Gió Đầu Mùa," Thạch Lam viết: "Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn." Có thể xem những câu chữ này là thông điệp văn chương của Thạch Lam gửi cõi người ta.

    Bởi Hồ Gươm
    12/01/2014
    2 phản hồi
    nguyen_tuan.jpg

    Cho dẫu viết dưới chủ đề nào, tác phẩm của Nguyễn Tuân vẫn đẹp như tranh vẽ, vẫn đầy chất thơ, chẳng khác gì cuộc đời phiêu lãng rất nghệ sĩ của ông. Những buổi chiều máu lửa chém treo ngành; những hình ảnh hư thực gợi giấc mơ hoài cổ theo giòng suy tưởng về cái ấm đất, về chén trà trong sương sớm; cảnh nước nhược non bồng trên đỉnh non Tản, không khí ma quái trong báo oán; thú chơi thư pháp tao nhã đã khiến viên quan cai ngục khiêm tốn kiên nhẫn, xin cho được chữ người tử tù… Nguyễn Tuân thinh lặng làm sống dậy một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử, để công chúng tự đọc, tự suy nghĩ, tự nhận xét, tự phê bình về một thời vang bóng

    Bởi Hồ Gươm
    10/01/2014
    2 phản hồi
    cau_khi.jpg

    "Cầu Khỉ" của Lan Cao viết về chiến tranh, và những hệ lụy còn rơi rớt lại trong đời của nhiều người Việt lưu vong. Tâm sự và cuộc đời của họ ở chừng mực nào đó cũng chơi vơi, cũng chênh vênh như những nhịp cầu tre bắc ngang giòng sông chảy xiết. Độc giả đọc "Cầu Khỉ" rồi cảm nhận: Một mai cố quận tìm về, qua sông cầu khỉ vọng hề tiếng xưa. Con đường đi vội quá trưa, bến ni bờ nọ cũng vừa thiên thu.

    Pages