Trong số dân di cư, một bộ phận nhỏ là cán bộ nguồn, được trung ương đưa từ các tỉnh miền Bắc vào tăng cường. Theo đó là con em, là người thân, dây mơ rễ má của họ. Đặc biệt là vào thời kỳ cuối những năm 80, khi nền kinh tế quốc doanh suy sụp, kèm theo nạn đói kém. Những người nông dân ở các tỉnh đất chật người đông phiêu bạt đi các nơi mưu sinh, trong đó, Tây Nguyên được coi là miền đất hứa. Theo địa chỉ những người thân, họ lưu lạc vào Trung Nguyên, lúc đầu ở nhờ người quen, sau đó ra bìa rừng dựng tạm cái chòi, rồi âm thầm đốn hạ cây rừng. Dăm bữa cây héo, châm lửa đốt, đất rừng biến thành đất vườn.