Daron Acemoglu

  • Bởi Admin
    08/12/2018
    0 phản hồi

    Tác giả dẫn ra các nước giàu và nghèo trong khoảng gần 2 thế kỷ vừa qua. Ở châu Mỹ, nước giàu là Hoa Kỳ, Canada, theo sau là Chile, Argentina, Brazil, Mexico, nước nghèo như Bolivia, Guatemala, và Paraguay. Châu Phi có nhiều nước nghèo ở vùng Hạ Sahara. Châu Á có các nước giàu như Nhật, Đài loan, Hàn quốc, Singapore, các nước nghèo như Afghanistan, Haiti và các phần của Ðông Nam Á (thí dụ, Campuchia và Lào). Bắc Triều Tiên.

    Bởi Admin
    08/12/2018
    2 phản hồi

    Cuốn sách tìm câu trả lời cho câu một hỏi đơn giản nhưng đã làm cho nhiều học giả đau đầu trong nhiều thế kỷ qua: vì sao một số quốc gia giàu và nhiều quốc gia nghèo?

    Bởi Admin
    22/06/2012
    0 phản hồi

    Các quốc gia không sụp đổ trong một đêm. Mầm mống của sự hủy diệt đã được gieo sâu trong thể chế chính trị của các quốc gia này.

    Bởi Ttrinh
    12/06/2012
    0 phản hồi

    ...Cái gì giải thích những sự khác biệt lớn này về nghèo khó và thịnh vượng và các hình mẫu tăng trưởng? Vì sao các quốc gia Tây Âu và các nhánh thuộc địa của chúng đầy người định cư Âu châu bắt đầu tăng trưởng trong thế kỷ mười chín, hầu như không nhìn lại? Cái gì giải thích sự xếp hạng dai dẳng về bất bình đẳng ở bên trong châu Mỹ? Vì sao các quốc gia Phi châu hạ-Sahara và Trung Đông đã không đạt kiểu tăng trưởng thấy ở Tây Âu, trong khi phần lớn Đông Á đã trải nghiệm tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh dễ gây tai nạn?

    Bởi Khách
    10/04/2012
    1 phản hồi

    Tôi đang đọc một cuốn sách mới rất cuốn hút với cái tên "Tại sao có quốc gia thất bại". Càng đọc, bạn càng càng thấy mục đích mà chúng ta theo đuổi ở Afghanistan thật dở hơi, và chúng ta cần phải tân trang lại toàn bộ chiến lược viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng điều hấp dẫn nhất là những báo hiệu mang tính cảnh báo của các tác giả về Hoa Kỳ và Trung Quốc.

    Bởi Admin
    05/04/2012
    1 phản hồi

    Ngược lại, AR tranh luận rằng thể chế tồi là sản phẩm của một hệ thống chính trị nhằm tạo ra những lợi ích cá nhân cho thành phần tinh túy tại các quốc gia đang phát triển, bất chấp rằng phần lớn hơn xã hội sẽ nghèo đi. (Hãy nghĩ về Nigeria, nơi có rất nhiều triệu phú trong khi 70% dân số sống dưới mức nghèo khổ). Làm "điều đúng" có nghĩa là họ sẽ mất đi đặc quyền đặc lợi, đó là lý do tại sao những lời lẽ đe dọa, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế, lại ít có tác động tới họ.

    Bởi Admin
    06/03/2012
    1 phản hồi
    6a00e009865ae58833016762ccbce9970b-800wi.jpg

    Ông Acemoglu nhận xét: “Nước Nga được cai trị bởi một nhúm người hẹp hòi. Điều duy nhất khiến thể chế này tiếp tục tồn tại là sự tăng vọt trong khai thác tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát truyền thông một cách tinh vi”. Theo luận điểm của Acemoglu, tự bản chất của thịnh vượng không dẫn đến tăng trưởng bền vững: “Ả Rập Saudi có thể đạt tăng trưởng rất nhiều, nhưng đó không phải là sự tăng trưởng hợp lý. Nếu vét sạch dầu mỏ, Ả Rập Saudi sẽ như một nước Châu Phi nghèo nàn mà thôi”.

    Bởi Admin
    20/02/2012
    1 phản hồi

    Hậu quả, có lẽ không làm chúng ta ngạc nhiên, là nếu bạn có một hệ thống chính trị nơi mà một nhóm nhỏ nắm quyền lực chính trị để đạt quyền lợi kinh tế của riêng nó, thì phát triển kinh tế cũng rất đáng thất vọng. Nó không khuyến khích công nghệ mới đi vào; nó không cho người ta sử dụng tài năng của mình; nó không cho kinh tế thị trường hoạt động; nó không tạo động lực cho phần lớn dân số; và trên hết, nó cổ vũ những người nắm quyền đè nén những hình thức sáng tạo hay thay đổi kinh tế bởi vì họ lo ngại đó sẽ là mối đe dọa tới sự ổn định của họ.

    Bởi Admin
    02/01/2010
    0 phản hồi

    Nếu bạn là lãnh đạo và bạn muốn đất nước trở nên giàu có hơn thì bạn phải làm gì? Theo ý kiến của Daron Acemoglu, nhà kinh tế được Huy chương Clark từ Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) có một giải pháp đơn giản: đó là bầu cử tự do