Và vì công an, cảnh sát ở Việt Nam bao giờ cũng phải gắn với danh hiệu "nhân dân", chẳng hạn "công an nhân dân", cho nên, họ không thể xấu. Thành thử, rất khó để khán giả nhớ được một nhân vật công an vì anh công an nào cũng nhàn nhạt với một tinh thần tiến công tội phạm, anh nào cũng khổ, cũng nghèo, cũng tâm hồn và 100 anh như 100, hoặc bị vợ bỏ, hoặc bị bồ đá đít. Anh công an, cũng như các ông vua, tướng sĩ trong phim ảnh VN, không hề được nhớ tới bởi họ có chung một tính cách, chung một thứ đạo đức - và là thứ đạo đức không thật, xa lạ với đời sống, có chung một tư duy sáng tạo nên nọ “Chỉ có tốt”, còn cái xấu, đương nhiên là phải thuộc quân thù.