Đào Tuấn

  • Bởi Admin
    11/11/2010
    2 phản hồi

    Nhưng cũng chính vì thế, việc "cho nhập" vì thế chỉ cắt sốt chứ không chữa được bệnh "vàng chết", không phải là giải pháp cho những vấn đề, cả nổi cộm lẫn khiếm khuyết, của nền kinh tế. Bởi khi các quyết sách tài chính chưa đủ mang lại niềm tin, thì thông tư 22, hay bao nhiêu chăng nữa, cũng chưa phải là tín hiệu, chưa đủ sức khiến dân lục hòm mang vàng tới ngân hàng. Và việc dẹp bỏ sàn vàng cũng không phải là phương pháp chặn được người dân ngừng buôn bán, tích trữ.

    Bởi Admin
    09/11/2010
    4 phản hồi

    Việc ngoại tệ không được đưa vào lưu thông, đã làm cho tiền VND liên tục mất giá và việc thu gom, cũng như tích trữ càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm và tỷ giá tăng vọt trên thị trường. Nhưng 5 tỷ USD và 800 tấn vàng hóa ra chưa phải là con số cuối cùng. Việc Chính phủ đưa ra con số chính thức, lớn hơn dự đoán rất nhiều lần: 1000 tấn vàng và 36 tỷ USD một mặt cho thấy số tiền biến mất, tiền chết là rất lớn, mặt khác đang chứng tỏ các chính sách chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ tạo lòng tin để người dân mang tiền gửi vào hệ thống.

    Bởi Admin
    04/11/2010
    2 phản hồi

    Và không phải chỉ một mình thằng Minh với cơ quan vợ mình hâm, còn có ông TS Nguyễn Xuân Diện nữa cũng hâm, cũng phải mò vào tận nơi, trao tận tay và móc hết túi trước sự nghèo khổ và khốn khó của đồng bào. Biết bao nhiêu những tấm lòng hảo tâm, và hâm, khi kìn kìn những đoàn xe nhằm rốn lũ, chi chít khắp miền trung, mà lao tới chẳng cần phải chờ ai phải kêu gọi. Mình không biết vì sao họ phải hâm đến thế? Rút tiền, mang quà, trao tận tay đồng bào để sau đó được những giấc ngủ thanh thản vì biết mình đã thực sự làm được một việc tốt? Hay là nỗi lo không biết người, hay ma được ăn cỗ.

    Bởi Admin
    02/11/2010
    0 phản hồi

    Nếu như mô hình tập đoàn được thực hiện một cách cẩn trọng, có sự kiểm tra giám sát không chỉ của Chính phủ thì có lẽ chúng ta sẽ không phải nghe những lý do lãng nhách tưởng không thể xảy ra. Chẳng hạn việc thí điểm không hề được thể chế bằng các quy định về mô hình tổ chức, địa vị pháp lý; Hoặc sau khi các tập đoàn, nắm giữ hầu hết nguồn lực quốc gia, hoạt động đến 4-5 năm, Chính phủ mới ban hành nghị định hướng dẫn...hoạt động cho chúng.

    Bởi Admin
    31/10/2010
    3 phản hồi

    Thứ nhất là chỉ số tín nhiệm 80%. Tại hạ không dám bàn tín nhiệm 80% thì nhiều, hay ít, đáng mừng hay đáng lo và vì sao lại 80%. Nhưng rõ ràng, đây là một con số võ đoán. Sau thống nhất đất nước năm 1975, một công dân có trí nhớ không cần tốt lắm cũng thấy là Đảng chưa hề có một cuộc nghiên cứu, đo lường chỉ số tín nhiệm. Vì sao thì tại hạ cũng không trả lời được. Một góp ý nghiêm túc phải được dựa trên những căn cứ chính xác. 80% là con số không ai có thể khẳng định là chính xác.

    Bởi Admin
    22/10/2010
    0 phản hồi

    Đập thủy lợi Khe Mơ vỡ. 5000 nạn dân phải chạy nạn lên núi. Đập thủy điện Hố Hô bị nước tràn 1m. 2000 dân phải chạy loạn. Hồ Kẻ Gỗ không thể ngừng xả lũ vì sợ vỡ đập. Bão lũ trong một tuần qua đã giết chết hơn 100 người dân. Và bão lũ, thuyết phục hơn tất cả mọi lời cảnh báo, những phân tích kỹ thuật, đang chứng minh là những quả bom nước có thể vỡ bất cứ lúc nào và những lời hứa hẹn cam kết toàn là chuyện hão huyền.

    Bởi Admin
    21/10/2010
    0 phản hồi

    Sau tâm thư của cựu thần Phạm Minh Nhị, bản tấu xin thôi dự án Bô xít- Tây Nguyên từ nay gọi trong sách này là “Thỉnh nguyện thư”. Thỉnh nguyện thư bấy giờ đã một ngàn hai trăm chữ ký, được treo đủ năm ngày ở Ba Sàm quán, bảy ngày ở Bô xít viện, nhưng không được nhắc một dòng trên chính sử. Các mõ sĩ sợ cái vạ Lưu Hiểu Ba chăng!

    Bởi Khách
    20/10/2010
    2 phản hồi

    Thôi, dẫu sao nghiên cứu xã hội học đầu tiên về GO cũng cho chúng ta biết hai sự thật: GO không phải là con ngáo ộp, càng không phải là ma túy. Và thứ hai, quan trọng hơn, tất tật những cái gọi là biện pháp quản lý kiểu rào đường cấm chợ đã, đang, và sắp được áp dụng đối với GO đã không hề căn cứ vào một nghiên cứu xã hội học nào.

    Bởi Admin
    18/10/2010
    0 phản hồi
    ap_20101015090913872.jpg

    Phương Vũ Mạnh “bôi gái”. Diệu Hà cởi truồng ném lót mông. Đào Anh Khánh hú hét, treo đốt. Lê Anh Hoài cởi quần đọc sách kinh điển. Và…Nghệ thuật trình diễn của chúng ra ngày càng kỳ quặc hơn. Công chúng ngày càng phải há to miệng hơn mỗi khi thưởng thức.

    Bởi Admin
    16/10/2010
    1 phản hồi

    Ngày Ất Mùi, nhằm 12-10 Tây Lịch, sau cựu thần Nguyễn Trung và học sĩ Nguyễn Quang A dâng sớ, 3 sĩ phu là Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng đồng dâng biểu xin ba việc: Dừng dự án Bô xít ở Tây Nguyên. Đưa hỏi trước Hội đồng nguyên lão. Cho dân cùng được bàn. Biểu viết: Việc khai thác tài nguyên của đất nước, trong đó có bô xít, là việc làm cần thiết, nhưng đó không thể là việc làm bằng mọi giá. Lại dẫn chuyện nước lớn trút ô nhiễm sang Phi châu, triều đình Úc Đại Lợi dừng dự án nước Tàu làm chứng. Biểu này được đưa lên mạng vận động chữ ký và chỉ sau 4 ngày đã có tới bảy trăm người công khai danh tính cùng ký tên điểm chỉ.

    Bởi Admin
    16/10/2010
    0 phản hồi

    Ngoài ra còn có 5 kỷ lục khác được ghi sách: Nồi lẩu lớn nhất dành cho cái tên Mỹ Đình. Tà áo dài gây tắc đường nhất là áo mà cựu Hoa hậu Mai Phương Thúy đã mặc. Nhiều khách du lịch quyết tử nhất - khi cả triệu người sẵn sàng đợi trong nồi lẩu từ 13h trưa đến 21h30 tối để xem 10 phút pháo hoa. Điểm mới của kỷ lục Việt Nam năm nay là có một người đẹp sống nhăn được đưa vào sách kỷ lục: Hoa hậu Ngọc Hân. Cô đã lập nên kỷ lục: Người đẹp tắc đường kịch tính nhất, mắt rơi nhiều nước nhất, với một thời gian biểu cao su nhất, và lời thanh minh... trung thực nhất.

    Bởi Admin
    13/10/2010
    0 phản hồi

    Từ mấy hôm nay, Bộ Công thương và PVN cuống cuồng tìm cách tháo gỡ bởi cứ cái đà tồn kho như hiện nay, chẳng chóng thì chày Dung Quất sẽ phải cắt giảm sản lượng, thậm chí dừng hẳn sản xuất. Và với lý do “tồn kho”, là do Petrolimex không mua hết lượng xăng dầu sản xuất, Bộ Công thương liền tìm cách ép tập đoàn độc quyền đầu ra, với hơn 60% thị phần phân phối này phải tăng gấp đôi mức tiêu thụ.

    Bởi Admin
    12/10/2010
    0 phản hồi
    giong2JPG-122430.jpg

    Cuối cùng thì bức tượng Thánh Gióng, cũng đã được khánh thành hôm qua trong một buổi lễ có sự góp mặt của nguyên thủ quốc gia. Tại hạ nhìn bác Triết đứng dưới chân tượng, tóc xòa bay theo gió mà lòng bồi hồi. Hồi tháng tư, ông cũng đã từng đi tàu ra Bạch Long Vĩ tuyên bố rằng: Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình… Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng.

    Bởi Khách
    11/10/2010
    0 phản hồi

    Cái màn diễu binh năm nay có một đặc điểm là nó quá nhạt, và quá cũ. Vẫn như thông lệ, khối Hồng kỳ trương cờ Đảng dẫn đầu, mới đến Quốc kỳ, sau rốt là cờ đuổi ma. Nhớ lại chuyện thứ bậc cờ, hồi xưa, chả có đứa đã trưng cả cờ búa liềm với cờ sao vàng treo ở cổng Bộ Tư Pháp lên mà chửi rằng đến ngay cái bộ làm nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng làm theo pháp luật còn treo cờ lung tung xòe ra thế thì chả trách... Sau chuyện cờ quạt, đến chuyện Vua Lý cung tay bái các bậc quan khách trên lễ đài. Loạn thật, sao tiền nhân phải lậy bái hậu nhân nhỉ. Nghĩ mãi mới ra: Hóa ra cái tay Quốc Anh - chèo quên khuấy mất mình đang là vua Lý mặc Hoàng bào. Mình mà là bác Nguyễn Quang Lập, thế nào cũng viết được một cái đặt tít đại loại như: Mịa cái thằng Vua Lý.

    Bởi Admin
    10/10/2010
    1 phản hồi

    Nhưng tại sao những điều phi lý trong các dự báo ảo, trong những nghiên cứu bánh vẽ đó lại vẫn dễ dàng được chấp nhận? Bởi vì lợi ích thực sự nằm sau những dự án xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy điện, sân bay, và có lẽ là cả tàu cao tốc nữa, thuộc về các quốc gia cho vay, và số ít, rất ít trong số những người được vay. Trong khi trách nhiệm trả nợ lại thuộc hoàn toàn về dân chúng.

    Bởi Admin
    08/10/2010
    0 phản hồi

    Lê Chưa Hưu bàn: Trước có bậc thượng thư là Vũ Đình Lộc ngày còn ngồi mé hữu triều chính, miệng vẫn bị khâu, đến khi lui về ở ẩn, đuổi gà cho vợ bỗng dưng mới lại biết nói. Ngẫm ra, làm quan xứ mình khi đương chức có tiền hô hậu ủng, kẻ thưa người gửi, kẻ cúi người lê thì lại không nói được. Thủ hỏi những gì đã phéc mơ tuya miệng họ lại vậy. Âu cũng là cái khổ của bậc làm quan.

    Bởi Admin
    05/10/2010
    2 phản hồi

    Nhưng rõ ràng, chuyện cái văn bản 6528, dù bé “như cái kim”, nếu muốn nó biến mất, nhưng sẽ gây ra mất mát rất lớn với niềm tin của nhân dân. 3 triệu hay 300 triệu USD từ tiền thuế của dân mà dân còn không rõ thực hư thì liệu con số 86 ngàn tỷ dư nợ của VNS mà Chính phủ công bố chung chung dân liệu có tin? Có nghĩ Chính phủ đang nghiêm khắc thay vì nuông chiều VNS? Có cho rằng Chính phủ đang sử dụng hợp lý và tiết kiệm những khoản tiền mà họ phải đổ mồ hôi hàng ngày để đóng không thiếu một xu?

    Bởi Admin
    04/10/2010
    0 phản hồi

    Câu cửa miệng của các quan chức trong chiến lược XNK nghe rất quen rằng chỉ cho nhập những gì trong nước không thể sản xuất. Nhưng những cây tăm tre made in China cho thấy những quy định chỉ có hiệu lực trên giấy.

    Bởi Khách
    03/10/2010
    0 phản hồi

    Sáng sớm ngày mùng 2-10, ngày thứ hai của Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, VTV phát một phóng sự trên chương trình "Gõ cửa ngày mới" về tập thơ 1000 bài mừng Thăng Long 1000 tuổi. Tác giả là một... thiếu tướng công an, tên Kiệm. Cái tên Trần Văn Kiệm, một thiếu tướng công an không có thị phi gì trong giới văn nghệ, nhưng dường như cũng vô danh trong làng thơ. Tại hạ thực chẳng biết phải gọi ông là thiếu tướng làm thơ hay nhà thơ thiếu tướng nữa bởi giả thử không có cái dịp 1000 năm thế này, chả ai biết thơ của ông.

    Bởi Admin
    01/10/2010
    2 phản hồi

    Sử gia Lê Chưa Hưu bàn: Đại Việt bấy giờ đang vay nợ rất nhiều. Dự trữ trong ngân khố còn rất ít. Nhưng lại tung tiền cho câu chuyện lễ lạt, thế thì tiêu tốn tiền của sức dân biết chừng nào mà kể. Của không phải trời mưa xuống, sức không phải là thần làm hộ, há chẳng phải vét máu mỡ của dân ư! Vét máu mỡ của dân, có thể gọi là làm việc phúc chăng?

    Bởi Khách
    28/09/2010
    2 phản hồi
    chinh sach.gif

    Và Thứ trưởng Phạm Minh Huân, thậm chí còn hân hoan vì rằng: Việc tăng lương (theo đề án) sẽ không ảnh hưởng nhiều tới chi phí của doanh nghiệp. Thưa ngài Thứ trưởng, tăng lương mà không ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp thì người được lợi là DN chứ đâu phải người lao động?

    Bởi Admin
    28/09/2010
    0 phản hồi

    TS Nguyễn Hồng Kiên, người chủ trì dự án Điều tra cơ bản về di tích kiến trúc cổ truyền của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ, có nói “Tình trạng mai một kiến trúc cổ của ta, không phải chỉ vì những lý do khách quan như chiến tranh, thời tiết... Ngày xưa, là không có tiền để tu sửa, bây giờ thì nhiều khi lại vì có tiền mà thiếu hiểu biết nên được/bị tu sửa theo kiểu "hiện đại hoá”.

    Bởi Admin
    25/09/2010
    2 phản hồi

    Chả hiểu các công ty người mẫu đào tạo, tiêm nhiễm những gì đối với một đứa bé để đến nỗi từ bé chúng đã bị nhồi sọ rằng nghề người mẫu là phải sexy, phải khoe. Và từ sexy đến nude, từ khoe đến cởi, từ thụ động đón nhận “ánh nhìn” đến chủ động tạo ánh nhìn bằng những tai nạn rơi váy tụt áo có lẽ hầu như không có khoảng cách. Cô bé 12 tuổi được người lớn tung hô hôm nay ngày mai sẽ trở thành thứ gì? Những đàn chị đang tìm mọi cách thể hiện đẳng cấp của mình bằng những scandal cũ rích, nhàm chán và rẻ tiền? Hoặc tồi tệ hơn, kiếm tiền bằng nhan sắc?

    Bởi Admin
    24/09/2010
    0 phản hồi

    Với 260 ngàn vnd (khu vực thành thị), tức là một cậu bé đánh giày mỗi ngày đánh 1 đôi giày, thu được 5 ngàn đồng, thì ở mức nghèo, đánh 2 đôi có thể vượt lên cận nghèo. Nhưng ngay cả khi chuyển sang chuẩn nghèo mới, mỗi cậu bé đánh giày, cô bé bán đĩa dạo, bà chè chén vỉa hè cũng không có cơ hội làm người nghèo, bởi họ phải kiếm được ít hơn 19 ngàn đồng mỗi ngày thì mới được coi là nghèo. Vì sao ngày hôm trước 7 ngàn được coi là nghèo, ngày hôm sau 14 ngàn vẫn là nghèo. Lý do và trượt giá, lạm phát và sự phá giá của đồng tiền - căn cứ để xác định chuẩn nghèo.

    Bởi Admin
    23/09/2010
    1 phản hồi
    bay1.jpg

    Than ôi, những người làm ra của cải vật chất cho xã hội, những người tạo ra hàng triệu việc làm và là động lực phát triển của nền kinh tế đang phải đối mặt cả những khó khăn thoạt nghe tưởng chừng rất ngớ ngẩn mà chung quy có thể gộp cả lại trong một chữ “tắc”: Điện tắc, đường tắc, và nguy hiểm nhất, nguồn vốn cũng tắc vì những cái nút chai lãi suất cao đến mức không thể chịu đựng nổi.

    Pages