Đào Công Tiến

  • Bởi Khách
    12/04/2017
    2 phản hồi

    Ngày 30-4-2017 đang đến gần, tiếp tục gợi nhớ và thôi thúc suy ngẫm về những sự kiện lớn – kết thúc chiến tranh Việt Nam kéo dài 30 năm (1945-1975) và bắt đầu một “giai đoạn mới” cho thời hậu chiến của miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

    Bởi Admin
    26/08/2015
    0 phản hồi

    Thể chế chính trị mà Đảng Cộng sản đã chọn và áp đặt lên đường lối phát triển của Việt Nam là CNXH dựa trên học thuyết Mác – Lênin một thời tồn tại ở Liên Xô, tức CNXH theo mô hình Xô Viết, và ở Trung Quốc – có lúc được gọi là CNXH đặc sắc Trung Quốc. Đổi mới thể chế chính trị mà Đại hội Đảng lần này phải trực diện không thể chỉ là “cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy” như Tổng Bí thư đã và đang chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân thực thi những công việc của Đại hội. Thể chế chính trị đó- CNXH dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin- đã phá sản ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, mà người trong cuộc ở đấy cho rằng vì nguyên nhân tự thân của nó.

    Bởi Admin
    03/09/2012
    7 phản hồi

    Đảng nắm quyền lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối mọi mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, và trên thực tế quyền lãnh đạo đó đã trở thành siêu quyền lực, (có nơi có lúc là Đảng trị cộng với sùng bái cá nhân) đặt lên trên dân quyền và pháp quyền. Sự hiện hữu của siêu quyền lực như vậy, không phù hợp với tinh thần đề cao dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tập trung thái quá quyền lãnh đạo của Đảng làm cho Đảng bị tha hóa và cũng làm cho các bộ phận quyền lực khác của hệ thống chính trị nói riêng và toàn xã hội nói chung (bao gồm quyền của người dân và công dân) bị vô hiệu hóa, trở thành hữu danh vô thực. Hệ lụy đã và đang đến là, đã mất quyền thì cũng mất luôn trách nhiệm xã hội, khiến cho xã hội không có người làm chủ đích thực và trở thành chỗ dung thân hợp pháp cho thói vô trách nhiệm và vô cảm.

    Bởi Khách
    07/03/2012
    0 phản hồi

    Nếu vẫn cứ tuyệt đối trung thành và kiên định một cách máy móc với những gì đã cũ kỹ, lạc hậu đó, và cứ duy trì mãi những rào cản từ đó, thì không thể nào cải thiện được tình trạng suy giảm lòng tin với Đảng, bởi nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng quá lạc hậu, vốn đã bị cuộc sống loại bỏ. Sự lựa chọn đó đã không còn đủ sức thuyết phục thì làm sao giữ được lòng tin. Sự lạc hậu của lý luận và những rào cản từ đó đã đến lúc phải thay đổi, vì nếu không thay đổi được thì không “xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được.

    Bởi Admin
    06/10/2011
    0 phản hồi

    Vậy thì dân ta còn hy vọng vào đâu? Hãy tin ở chính mình. Hãy dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Hãy tuyên xưng những giá trị đích thực của nhân loại: Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ… Vận mệnh đất nước phụ thuộc vào nhân dân. Sự sụp đổ của Liên Xô không phải bởi Góc Ba Chốp hay En Xin, mà bởi chính sự nhận thức của nhân dân Liên Xô về Nhân Phẩm, Nhân Quyền. Khi người dân nhận ra sự nhục nhã của thân phận bầy cừu, sự tha hóa và tụt hậu của đất nước, thì biến động tất sẽ đến. Ai có thể thờ ơ trước sự ghê tởm của quần chúng? Chắc chắn chỉ là thiểu số- những kẻ không còn tính người, và đa số sẽ ủng hộ công cuộc cải cách.

    Bởi Admin
    29/09/2011
    1 phản hồi

    Là một đảng viên 50 năm tuổi đảng, tôi xin kiến nghị với Đảng với Dân nên sửa đổi tiếp những vấn đề lớn, hết sức cấp thiết là: (1) Đảng từ đảng của giai cấp vô sản, xin hãy trở về với dân tộc – Đảng của dân tộc và vì dân tộc Việt Nam; (2) Từ chỗ tuyệt đối hóa học thuyết Mác – Lê nin, coi học thuyết Mác – Lê nin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi tư duy và hành động, hãy trở về với tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với những gì đúng và phù hợp của các học thuyết khác (trong đó có học thuyết Mác – Lê nin); (3) Chọn “giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh” làm mục tiêu định hướng phát triển và hoàn thiện xã hội chứ không phải là định hướng XHCN chung chung, nội hàm không rõ, không đúng;

    Bởi Hồ Gươm
    10/11/2010
    14 phản hồi

    Các nhà Kinh tế học thảo luận về Dự thảo Văn kiện, nhưng thực tình không nhằm vào sửa Văn kiện. Ta chỉ chuyển cho Ban Văn Kiện, họ có sửa hay không là việc của họ. Trách nhiệm của nhà nghiên cứu là nói trung thực, thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, mong muốn Đảng mạnh lên, đất nước mạnh lên.

    Dù không được chấp nhận, nhưng ít ra cũng lưu vào văn bản, lưu lại hậu thế rằng năm 2010 có một số nhà kinh tế đã nói như vậy, để hậu thế biết rằng, hóa ra đất nước cũng còn những trí thức không đến nỗi dốt nát