Đặng Phong

  • Bởi Admin
    12/06/2020
    1 phản hồi

    Thế nào là một sử gia có tâm? Theo tôi, đó là một người không đứng về bất kỳ phe phái nào, chỉ lấy sự thật làm gốc, và luôn luôn giữ tinh thần khách quan hết mức có thể. Tiêu chuẩn này nghe qua đơn giản, thật ra rất khó đáp ứng, hiếm ai đáp ứng được hết. Muốn giữ cái tâm trong một xã hội như xã hội Việt Nam, đôi khi phải có dũng khí.

    Bởi Admin
    11/07/2013
    12 phản hồi

    Ông LD, so ra, không ngang tầm với những lãnh tụ các quốc gia khác cùng thời. Chẳng hạn, ông không bằng Lý Quang Diệu hay ngay cả Pak Chung Hee (cuả Nam Hàn), thua xa Đặng Tiểu Bình. Hạn chế lớn nhất, trong cương vị một lãnh tụ, là ông LD không thoát ra khỏi được sự ràng buộc ý thức hệ; Ông là một đệ tử trung thành của chủ nghĩa CS, toàn tâm toàn ý tin theo học thuyết Maxist. Về mặt này thì Đặng Tiểu Bình, với câu nói nỗi tiếng: "Bất kể là mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột" tỏ ra hơn hẳn ông LD, đã không bị ràng buộc với giáo điều CS. Bình đã tỏ ra có phong cách của một lãnh tụ cỡ lớn, những người mà trong thâm tâm không tin vào một điều gì khác ngoài viễn kiến lãnh đạo của chính họ, sẵn sàng chỉ xử dụng mọi tín điều khác như phương tiện, chứ không là mục đích.

    Bởi Admin
    15/09/2011
    0 phản hồi

    Đặng Phong viết: “Vào những năm của thập kỷ 60, người ta thường phủ nhận mọi tìm tòi trong khoa học bằng những loại “vũ khí thô sơ” như: “Trái với quan điểm của Đảng”, “mất lập trường giai cấp”, “trái với những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội”... Ở thời điểm này nhìn lại, có lẽ ai cũng thấy rõ chuyện đúng sai nhưng lúc đó lại không dễ!

    Bởi Admin
    28/10/2010
    0 phản hồi

    Xu hướng đó đang là mối nguy nan cho báo chí Mỹ, và cũng không xa lạ với Việt Nam, mặc dù nền báo chí Việt Nam mới đang trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa, nghĩa là tách dần khỏi hoạt động tuyên truyền. Cùng một lúc, báo chí Việt Nam vừa phải chuyên nghiệp hóa vừa phải lá cải hóa.

    Bởi Khách
    22/10/2010
    0 phản hồi

    “…Anh đã không chấp nhận làm một sản phẩm của thời thế mà đã đóng góp thay đổi thời thế. Anh đã đến với đất nước này và đã ra đi sau khi đã cố để lại một đất nước lành mạnh hơn…”

    Bởi Khách
    21/08/2010
    0 phản hồi

    Không thể không nói với đảng về suy nghĩ của nhân dân rằng: chính những kẻ đang đào tạo ra công an là những kẻ đang phá đảng, chính chúng là “các thế lực thù địch” chứ không phải là Nhân dân.

    Bởi Admin
    04/05/2010
    16 phản hồi

    Đây là một tài liệu rất thú vị, vì qua đó có thể thấy được những suy nghĩ của nguyên Bí thư thứ nhất Lê Duẩn vào những ngày tháng đầu tiên sau khi giải phóng Miền Nam.

    Bởi Admin
    09/02/2010
    1 phản hồi

    Nói cho đúng thì trong những năm đầu của công cuộc chuyển đổi, Việt Nam và Trung Quốc không ai sao chép ai, mà cả hai đều thực hiện những “phương thuốc” nhỡn tiền phải dùng để chữa trị “căn bệnh” chung. Căn bệnh đó, với các triệu chứng như tập trung bao cấp, sở hữu toàn dân và tập thể, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng…, xuất phát từ việc sao chép mô hình của Liên Xô.

    Bởi tqvn2004
    22/09/2009
    1 phản hồi

    Ấy, thì Việt Nam học tập Liên Xô thông qua mô hình của Trung Quốc từ năm 1951. Thì cái phiên bản giống nhau, ăn uống giống nhau, thì xin lỗi anh, táo bón hay là đau bụng đều có kết quả rất giống nhau.

    Bởi tqvn2004
    20/09/2009
    2 phản hồi

    Không rõ gần đây, Việt Nam đã “bắt chước Trung Quốc” những gì khiến tờ Nhân Dân Nhật Báo online, hôm 18-9-2009, đòi “Việt Nam cần thực sự nhớ ơn mô hình” của họ. Nhưng, điều mà bài báo này cho rằng: “Cải cách và mở cửa của Trung Quốc đã đóng vai trò “kim chỉ nam” cho quyết định của Việt Nam vào năm 1986” là không có cơ sở.