Ở Việt Nam ta, sau chiến tranh, từ khi giải tán các đảng và tổ chức chiến hữu, một mình một chợ, Đảng CSVN giành sở hữu riêng lực lượng vũ trang, từ “trung với nước” đổi thành “trung với đảng”. Trịch thượng, kiêu binh…, ngành Công an trương bảng to trước tổng hành dinh 44 Yết Kiêu Hà Nội “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình”. Từ khi Đảng CSVN sở hữu lực lượng vũ trang, xuất hiện hiện tượng: Quân đội hơi lơ là trong công việc bảo vệ Tổ quốc, để Trung quốc xâm lấn biên giới, biển, đảo; làm trái chức năng, tham gia cưỡng chế đầm của ông Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng chẳng hạn. Công an không giám sát, tham mưu cho lãnh đạo, để Trung quốc đưa lậu người và hàng ồ ạt vào VN mốt cách trái phép; trấn áp không nương tay với dân oan, với dân biểu tình chống Trung quốc xâm lược, với lực lượng bất đồng chính kiến đấu tranh bất bạo động. Tệ hại hợn, không ít lần Công an tổ chức và sử dụng cả côn đồ cùng mình trấn áp lực lượng tay không bị coi là “Những phần tử chống đối”, “thế lực thù địch”!