Đặng Ngữ

  • Bởi Admin
    10/09/2018
    1 phản hồi

    Nếu một người sống ở Trung Hoa vào năm 1008, người đó có thể dự báo rằng Nhà Tống có thể sẽ sụp đổ vào năm 1050; các tộc người Khitais phương Bắc sẽ tràn đến, bệnh tật có thể giết chết hàng triệu người. Tuy nhiên, người đó biết rất rõ rằng, cho đến những năm 1050, phần đông con người vẫn gắn liền với các hoạt động nông nghiệp và thủ công; các nhà cai trị vẫn phải huy động con người để xây dựng quân đội và bộ máy hành chính, đàn ông sẽ vẫn thống trị đàn bà, tuổi thọ con người đâu chừng 40 và hình dáng sinh học của con người sẽ giữ y nguyên. Với nhận thức đó, vào năm 1008, một ông bố bà mẹ người Trung Hoa tầng lớp dưới sẽ dạy con mình trồng lúa dệt vải; những gia đình ở tầng lớp trên sẽ dạy con mình đọc Thi Thư, tập viết thư pháp, bắn cung cưỡi ngựa; con gái thì được dạy nữ công gia chánh để làm vợ. Rõ ràng, những kỹ năng này cần thiết cho chúng cho đến tận những năm 1050.

    Bởi Admin
    19/04/2017
    0 phản hồi

    Chế độ pháp lý đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước độc quyền quản lý đã biến nhà cầm quyền cộng sản thành giai cấp Đại địa chủ duy nhất trên đất nước này.

    Bởi Khách
    02/11/2014
    0 phản hồi

    Khi cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng, người dân sẽ đặt ra nghi ngờ đối với tính liêm chính và vai trò lãnh đạo của giới lãnh đạo đang nắm quyền. Điều này có thể tạo ra bất ổn về chính trị và dẫn đến bất ổn xã hội. Đây là điều mà chúng ta đang chứng kiến. Sự bất ổn xã hội này, đến lượt nó sẽ làm cho giới lãnh đạo bất an mặc dù họ liên tục tự trấn an: chúng ta không sợ hãi gì ngoài chính nỗi sợ hãi. Quyền lực chính trị phải đối mặt với sự nổi lên của các quyền lực kinh tế, cho dù thứ quyền lực kinh tế được ân sủng bởi quyền lực chính trị, thì quyền lực đó vẫn đang ngày một tăng lên.

    Bởi Admin
    11/06/2014
    11 phản hồi

    Cuối năm rồi, tôi có chuyến công tác đến Nhật. Đoàn gồm 01 “advisor” người Nhật đang làm việc tại văn phòng Việt Nam và 04 “manager” người Việt bao gồm cả tôi. Theo lịch trình, nhóm sẽ bay từ Sài Gòn đến Tokyo và sau đó di chuyển qua nhiều địa phương xuống phía Nam – những nơi mà Công ty chúng ta đặt nhà máy. Lệ thường, theo văn hóa kinh doanh theo kiểu Nhật, khi đi thăm lẫn nhau, chúng tôi thường mang theo những món quà nhỏ đặc trưng của địa phương để tặng đồng nghiệp. Cả nhóm quyết định mang theo cà phê Trung Nguyên để tặng các đồng nghiệp Nhật Bản.

    Bởi Admin
    11/06/2014
    1 phản hồi

    Biển Đông chính là người đàn bà của Việt Nam. Ải Nam Quang, thác Bản Giốc chính là con gà tây của Việt Nam. Trung Quốc đã biết rằng chúng có thể cưỡng đoạt người đàn bà của chúng ta và có thể cưỡng đoạt tất cả kể từ khi chúng ta chấp nhận nhượng bộ về các vấn đề biên giới trên bộ. Chúng hiểu rằng nếu Việt Nam đã chấp nhận nhượng bộ trên đất liền thì Việt Nam sẽ nhượng bộ trên biển. Trừ khi có một sự thay đổi quyết liệt nào đó trong thái độ và chính sách tỏ rõ chỉ dấu rằng nếu cần thiết thì 90 triệu người Việt sẵn sàng đổ máu để bảo vệ ngôi nhà của mình. Nếu không vấn đề sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều: trong tương lai chúng ta sẽ phải đối diện với một tương lai đầy bất ổn vì không bao giờ được biết khi nào thì Trung Quốc sẽ cưỡng đoạt toàn bộ ngôi nhà Việt Nam.

    Bởi Admin
    13/02/2014
    0 phản hồi

    Người lính nào sẽ dũng cảm ở lại trận chiến nếu biết rằng đồng đội bỏ rơi họ? Bà mẹ nào sẽ hiến dâng những đứa con trai con gái nếu biết rằng ngay một bài báo tưởng niệm con cái họ cũng bị gỡ bỏ?

    Bởi Admin
    03/02/2014
    1 phản hồi

    Cá nhân mình, nếu có điều gì để hy vọng, mình hy vọng từ rày trở về sau “Việt Nam mình không mất thêm một tất đất, tất biển nào nữa”. Để con cháu khỏi phải khổ nhọc mơ ước thu hồi.

    Bởi Hồ Gươm
    10/11/2013
    3 phản hồi

    Trong cơn cùng quẫn, những con người tự tin đến mức kiêu ngạo lúc trước nay bỗng dưng trở nên tự ti đến ngạc nhiên. Họ tìm về với tâm thế nguyên bản còn lại, tin vào những câu chuyện siêu nhiên một cách ngây thơ, họ thực hành các nghi lễ tôn giáo thành kính đến mức đáng kinh ngạc. Ngoại cảm, bói toán, tướng mệnh...ra đời, tồn tại, sinh sôi và nảy nở. Ngành kinh doanh niềm tin trở nên thịnh vượng không ngờ. Họ tìm thấy trong Phật giáo (Phật giáo thời mạt pháp) con đường cứu rỗi gần gũi nhất với tâm thế nguyên bản ít ỏi còn sót lại. Chính tại điểm này, Phật giáo trở thành miếng đệm xốp tinh thần đỡ êm cú ngã vĩ đại khi họ bị hất văng khỏi cơn mê thiên đường nơi hạ giới. Cũng chính tại điểm này, trong ngắn hạn, Phật giáo phải lãnh nhận những hiện tượng "quái đản" khi ôm trọn vào mình những xung lực của những người cộng sản vô thần. Pháp ngôn "Phật giáo nhập thế" trở thành "Đạo pháp - Dân tộc - Xã hội chủ nghĩa" đã nói lên tất cả. Sẽ chẳng làm tôi ngạc nhiên nếu một ngày gần đây, bỗng dưng, một sư tăng đại biểu quốc hội nào đó làm đơn xin gia nhập tổ chức Đảng hay một vị đảng viên bỗng dưng cạo đầu hóa thành hòa thượng. Phật giáo còn phải gánh trên vai gánh nặng này một thời gian nữa trước khi thật sự dẫn dắt họ vào con đường chính đạo. Tôi cũng tin, tôn giáo với mấy ngàn năm lịch sử này đủ sức chuyển hóa những xung lực "quái đản" này một cách hòa bình. Không lâu nữa, sẽ xuất hiện những B.S Lê Đình Thám với phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung, H.T Thích Thiện Hoa với phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam...

    Bởi Admin
    26/08/2013
    5 phản hồi

    Vấn đề là, ngay cả khi công tác lý luận của ĐCSVN bế tắc trầm trọng thì những người chống đối, những nhà vận động dân chủ ở trong và cả ngoài nước cũng không đưa ra được một lý thuyết toàn diện và nhất quán nào ngoài chuyện công kích vào những vết thương vốn đã lở loét của chế độ mà ai ai cũng nhìn thấy. Khi Ông Lê Hiếu Đằng và Ông Hồ Ngọc Nhuận đưa ra những lời kêu gọi về một cuộc bỏ Đảng tập thể và thành lập một đảng mới thì có thể thấy rằng những người mong muốn được sớm nhìn thấy một cuộc “lột xác” thực sự của đất nước đã tỏ ra vui mừng đến nhường nào. Thật ra, việc ông Lê Hiếu Đằng “tính sổ sòng phẳng” với Đảng của mình sau 45 năm đứng trong hàng ngũ đấy đơn thuần mang tính biểu tượng nhiều hơn việc ông ta đứng ra thành lập một đảng mới thật sự.

    Bởi Admin
    27/07/2013
    4 phản hồi

    Mặc dù được bà con toàn thế giới ví dầu Hoa Kỳ thuộc vào hạng lái súng số một thế giới nhưng thằng nớ hắn kiêu kỳ lắm. Không phải ai mua hay cứ trả giá cao là hắn bán cả đâu. Bán súng ống hỏa tiễn là cứ phải có điều kiện, bán là bán cho bạn bè, bán là bán cho đồng minh hoặc chí ít là bán cho người chuẩn bị đối địch với đối thủ của thằng chả. Mà mình thì... e hèm... vừa chơi vừa chửi thằng Mẽo thì cũng ngặt. Có người thúi miệng bảo rằng quân mình mua giúp thằng Tàu để Tàu cọp pi công nghệ tối tân của Hoa Kỳ, chắc chỉ đồn thôi chứ ai mà ốt dột làm ba cái chuyện kì cục quặc như vầy. Cho nên, thấy vậy mà cái này khó cho chủ tịch Sang nhà mình rồi.

    Bởi Khách
    03/06/2013
    1 phản hồi

    Bạn biết đấy, mỗi người tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ, việc làm và hành động của mình. Không ai phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ, việc làm và hành động của người khác. Có thể bạn chưa tán thành, không tán thành hay phản đối suy nghĩ hay việc làm của một cá nhân hay một nhóm nào đấy. Nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng ta phải “ngại” gặp nhau, cô lập lẫn nhau. Nếu phải gặp phiền toái vì bắt tay anh Trương Duy Nhất hay ngồi cà phê với Thạnh, tôi đã sẵn sàng cho những phiền toái ấy.

    Bởi Admin
    22/03/2013
    0 phản hồi

    Cũng như Skacel và những người Tiệp Khắc đã nhầm lẫn. Người Việt cũng nhầm lẫn vô cùng tai hại về tương lai của mình.

    Bởi Admin
    17/01/2013
    0 phản hồi
    workerspushingcar.jpg

    Cá nhân tôi kính trọng những người cộng sản chân chính, những người cộng sản tiến bộ như ông Nguyễn Trung và ông Lê Hiếu Đằng và các vị nhân sĩ trí thức khác. Họ là những con người nhạy cảm và luôn chú ý đến tình hình chính trị. Những con người thuộc thế hệ này được xem như những biểu tượng chính thống. Đồng thời họ cũng là biểu tượng cho những khó khăn không thể thực hiện nổi sự thích nghi cần thiết. Là biểu tượng và cũng là những người đại diện chịu trách nhiệm về những hậu qủa đã và đang xảy ra.

    Bởi Admin
    20/12/2012
    2 phản hồi
    le-visionnaire1.jpg

    Câu hỏi vẫn là: tại sao chúng ta vẫn luôn loay hoay với những lựa chọn mang tính đối phó tình huống thực tế trong khi tình hình đòi hỏi phải cần làm một cái gì đó mang tính triệt để? Câu trả lời: văn hóa của chúng ta quá tồi. Văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế, văn hóa giá dục...của chúng ta quá tồi. Xin đừng hiểu văn hóa theo nghĩa hẹp thông thường. Văn hóa, nếu được phép, xin hãy hiểu: văn hóa là toàn bộ những ý niệm và giá trị mà chúng ta đã được giáo dục để coi là đúng và do đó quyết định cách suy nghĩ, hành động và ứng xử của chúng ta.

    Bởi Admin
    21/11/2012
    5 phản hồi
    522414_421628527892169_174198745_n.jpg

    Tuân thủ, vâng lời, làm theo, khuôn phép…không phải giáo dục chân chính. Giáo dục đúng nghĩa phải giúp con người trưởng thành, trưởng thành trong tự do: tự do đặt câu hỏi đối với mọi loại vấn đề, tự do đặt câu hỏi đối với mọi con người, tự do tra xét mọi truyền thống, tự do nghi ngờ ngay cả chân lý…

    Bởi Admin
    18/10/2012
    4 phản hồi

    Nói kiểu gì thì nói, thuộc tính “ngồi chờ” đã tạo nên tính cách Việt, ăn sâu vào con người Việt đến đỗi chúng ta cứ ngỡ như mình đang “tiến tới” dù rằng vẫn “ngồi chờ” một đám cùng nhau.

    Bởi Admin
    13/09/2012
    7 phản hồi

    Tôi cho rằng, chúng ta không chủ động trong việc chọn lựa. Chúng ta đã chọn lựa như cái cách mà người Tàu đã chọn lựa. Cứ vào những khúc quanh của lịch sử, khi đòi hỏi phải chọn lựa thì lại thấy những người lèo lái vận mệnh quốc gia ngoái cổ sang phương Bắc để xem bên đấy làm như thế nào. Cứ như thể dưới vòm trời này không đâu hơn Trung Hoa. Cứ như thể trên bề mặt đất này không nơi nào văn minh cho bằng nền văn minh của người Hán.

    Bởi Admin
    07/09/2012
    14 phản hồi

    Hạt giống Nhật Bản đã nằm sẵn ở dưới lớp đất rồi, đến lúc gặp thời tiết thúc giục, tự nhiên nó phải nảy mầm đâm ngọn mà trồi đầu lên thành cây. Nhật Bản duy tân được không phải bởi họ may mắn có Minh Trị và Fukuzawa, cũng chả phải may mắn, ngẫu nhiên như nhiều người lầm tưởng. Nhật Bản duy tân được bởi họ có đủ "hạt giống tư tưởng, văn hóa cần dùng". Những thứ "hạt giống tư tưởng, văn hóa" này, cả Trung Quốc và Việt Nam đều không có hoặc nếu có thì quá ít, không đủ dùng. Và dĩ nhiên không đủ để nảy mầm đâm ngọn mà trồi lên thành cây "duy tân tự cường" như Nhật Bản được.

    Bởi Admin
    04/02/2012
    3 phản hồi

    Trên bàn thờ, di ảnh Marx với bộ râu rậm luôn nhìn tôi trìu mến. Marx, vị giáo chủ tôn giáo của chúng tôi, vị giáo chủ bất diệt. Tôi tin vào giáo lý của Thánh Marx và rằng chúng tôi sẽ được Người đón lên thiêng đàng mang tên Utopia. Lẽ dĩ nhiên, tôi chỉ lên đấy nếu kiếp này chúng ta vẫn chưa kịp xây dựng một thế giới không giai cấp như Thánh Marx mong muốn.