Đặng Dũng Chí

  • Bởi Admin
    10/12/2011
    4 phản hồi

    Đây là một cuốn sách rất đáng đọc trước bối cảnh mặc dù là thành viên của công ước quốc tế về quyền con người, nhưng nhà nước Việt Nam vẫn tỏ ra chưa tôn trọng đầy đủ (nếu không muốn nói là vi phạm nghiêm trọng) bản công ước này. Sự thiếu tôn trọng đó không chỉ thể hiện ở việc nhà nước Việt Nam hạn chế khắt khe tự do ngôn luận, kiểm duyệt báo chí, cưỡng chế và đàn áp các nhân vật bất đồng chính kiến..., mà nó còn thể hiện qua việc giáo dục và phổ biến kiến thức về nhân quyền cho người dân một cách hời hợt và thiếu sót. Dù có thể khiến nhiều bạn tự ái nhưng mình phải nói rằng những điều trên sẽ dẫn tới việc không ít người Việt Nam thiếu tôn trọng quyền con người, hay nói khác đi là thiếu tôn trọng chính bản thân mình, điều rất gần với sự thiếu tự trọng.

    Bởi Admin
    10/12/2011
    25 phản hồi

    Hiện nay đang xuất hiện một số những đòi hỏi cực đoan, rằng nhà nước phải để người dân được tự do bày tỏ quan điểm chính trị, tự do lập hội, hội họp, biểu tình, tự do ra báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân, tự do hoạt động tôn giáo... Nhiều người đã ráo riết tuyên truyền và hoạt động bất chấp những quy định của pháp luật hiện hành. Thậm chí họ cũng không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng, chính Luật Nhân quyền quốc tế cũng ghi rõ một số quyền có thể bị hạn chế vì an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng và tự do của người khác.