dân chủ hóa

  • Bởi Admin
    04/06/2013
    5 phản hồi

    Các quốc gia phải kiểm soát vấn đề nền tảng của bạo lực. Trong những quốc gia sơ khai, liên minh của những người quyền thế thành hình để giải quyết vấn đề này. Liên minh bảo đảm cho thành viên những đặc quyền, tạo ra quyền lợi thông qua việc ngăn chặn các cách tiếp cận với tài nguyên giá trị hay các tổ chức, rồi họ lại sử dụng đặc quyền này để duy trì trật tự. Bởi vì chống nhau làm giảm bớt quyền lợi nên các thành viên trong trong liên minh này có nhiều khích lệ là không chống nhau để duy trì quyền lợi. Các quốc gia sơ khai giới hạn các cách tiếp cận vào trong các tổ chức và giới hạn cạnh tranh trong tất cả mọi hệ thống. Không làm như vậy thì sẽ mất đặc quyền và như thế sẽ giảm đi động lực không chống phá.

    Bởi Admin
    29/05/2013
    0 phản hồi

    Gần đây việc dùng bạo lực tràn lan: bắt bớ, giam cầm, xét xử các nhà dân chủ, với các tội gán ghép; xô xát, đàn áp giáo dân, phật tử, tu sĩ; bịt miệng, mạt sát các trí thức, bắt bớ, xét xử các nhà báo… Có nghĩa là đánh tất cả. Không hiểu nhà nước, Đảng dựa vào ai để tồn tại? Hay là như người ta nói: khi sắp tan rã thường một chính quyền tăng cường đàn áp?

    Bởi Admin
    28/05/2013
    0 phản hồi

    Bởi vậy, sẽ không đáng ngạc nhiên nếu trong thập kỉ tới, việc chính quyền ngả sang Trung Quốc hay phương Tây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định vận mệnh dân tộc. Ngay từ bây giờ, phải vận dụng mọi sáng kiến và nỗ lực có thể để đẩy lùi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc nếu chúng ta muốn cuộc chuyển hóa dân chủ diễn ra trong thời gian ngắn nhất, tránh được những đổ vỡ đáng tiếc và tiết kiệm được xương máu nhân dân. Và như thế, có thể nói rằng phong trào chống Trung Quốc sẽ dọn đường cho cuộc vận động dân chủ: nó đẩy lùi chướng ngại vật lớn nhất đang chắn ngang đường. Nếu tinh thần bài Trung Quốc còn sôi sục trong nhân dân, Hà Nội sẽ không dễ dàng chọn Bắc Kinh làm nơi dựa dẫm.

    Bởi Hồ Gươm
    17/05/2013
    4 phản hồi

    Đối nghịch lại, rất may là, thế hệ trẻ gần đây có nhiều sáng kiến rất hay.

    Chủ trương quảng bá Quyền Con Người của các “Công Dân Tự Do” vừa phát động đã dấy lên sôi nổi ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang trong các ngày 5 và 12 tháng 5 vừa qua. Hàng ngàn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cuốn sách bỏ túi “Câu chuyện Quyền Con Người” đã được phân phát trên xe bus và ngay trước cổng trường Đại Học Quốc Gia, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Thương Mại và bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

    Bởi Admin
    02/05/2013
    5 phản hồi
    danluan_b0118.jpg

    Người ta yêu cầu loại điều 4 ra khỏi HP là muốn xóa lối cai trị độc tài của Đảng CSVN chớ nào đâu đòi xóa tổ chức Đảng? Người ta yêu cầu Đảng CSVN rời vị trí chấp chính không chính danh nhường chỗ cho sự ra đời Nhà nước “Dân chủ Pháp quyền”thật sự của dân, do dân, vì dân và thiết lập thể chế chinh trị “Dân chủ Đa nguyên”, là sân chơi cho các đảng phái chính trị thi thố tài năng và đức độ để cử tri “chọn mặt gởi vàng”. Đa nguyên Chính trị hàm chứa đa đảng phái thì có lý do gì không chấp nhận sự có mặt của Đảng CSVN vốn đã từng… Có điều, các đảng phái, kể cả Đảng CSVN, phải thông qua bầu cử dân chủ thực sự mà xác định ai chấp chánh, ai tham chính trong mỗi nhiệm kỳ theo Hiến định. Vậy thì, yêu cầu xóa bỏ điều 4 trong HP hay yêu cầu thiết lập thể chế chính trị “Dân chủ Đa nguyên”, nhà nước “Dân chủ Pháp quyền” không hề có nghĩa xóa tổ chức Đảng CSVN. Chẳng biết do kiến thức kém hay với động cơ gì mà không ít người người phía “Đảng chủ” vu vạ phía “Dân chủ” đòi xóa tổ chức Đảng CSVN?!

    Bởi Admin
    29/04/2013
    0 phản hồi

    Ở Ba Lan và Hungary và, với mức độ thấp hơn, ở Czechoslovakia, chủ nghĩa dân tộc đóng vai trò chất kết dính trong các nhóm độc lập và các hoạt động quần chúng, vì nó đã truyền bá một tập giá trị được mọi người chia sẻ khi xã hội dân sự hình thành trong bối cảnh một đảng thống trị. Khác biệt trong tính cố kết của xã hội dân sự ở Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cho thấy rõ vai trò đoàn kết của ý thức về chủ nghĩa dân tộc giữa các nhóm dân cư ở các vùng lãnh thổ khác nhau.

    Bởi Admin
    28/04/2013
    0 phản hồi

    Vì thế, các chế độ này đã quay lại các "yêu cầu tiên quyết về chức năng" của hệ thống, hay nói đơn giản hơn là quay lại dựa vào các thành tích kinh tế và chính trị. Khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng tính chính đáng không thể được duy trì trên nền tảng các giá trị được chia sẻ hoặc các lợi ích chung, thì các chế độ buộc phải phát minh ra các "khế ước xã hội" mà theo đó công dân được hưởng một phần lợi từ hệ thống, [đồng thời khiến họ] phụ thuộc vào việc bảo đảm quyền lãnh đạo của đảng và việc duy trì trật tự xã hội. Đây là một chiến lược có tính toán của Kadar ở Hungary, [1] được Brezhnev của USSR [2] và Husak của Czechoslovakia sao chép lại trong những năm cuối thập kỷ 1960 và thập kỷ 1970, được giới lãnh đạo Gierek ở Ba Lan thực hiện suốt cả thập kỷ 1970. [3] Theo thuật ngữ khế ước xã hội, chế độ bảo đảm tăng dần mức sống và phong phú hóa chủng loại/số lượng hàng tiêu dùng, cung cấp phúc lợi cho công chúng, tăng lương và các biện pháp khuyến khích khác cho công nhân. Đổi lại, các cá nhân phải chấp nhận sự thống trị của đảng trên toàn xã hội, gồm cả việc họ phải rút lui khỏi các hoạt động chính trị và các hiệp hội công cộng không được nhà nước cho phép.

    Bởi Admin
    28/04/2013
    0 phản hồi

    Các giá trị và vận động xã hội tự chủ, và vì thế các hạt giống của xã hội dân sự, hình thành trong các chế độ hậu toàn trị là kết quả của một cuộc khủng hoảng có hệ thống. Cuộc khủng hoảng này có cội rễ từ chỗ các chế độ đã không thể đạt được thành công tối thiểu trong việc thực hành các chức năng tự định của mình về thiết lập giá trị và đại diện lợi ích.

    Bởi Admin
    27/04/2013
    0 phản hồi

    Phải chăng một xã hội công dân trưởng thành một cách vững chắc qua dân chủ truyền thông sẽ tránh cho chúng ta trượt vào vết xe đổ của những nước Nga từ toàn trị cộng sản chuyển thành độc tài Putinist?

    Bởi Admin
    27/04/2013
    1 phản hồi

    Trong khi những diễn biến nhanh chóng và phức tạp ở Trung Âu và USSR không cho phép một sự phân loại chặt chẽ, chúng tôi dựa phân tích của mình trên các xu hướng khá rõ ràng trong diễn trình phát triển của xã hội dân sự ở Trung Âu và so sánh chúng với các xu hướng ở Liên Xô (cũ). Kinh nghiệm ở Trung Âu cho thấy có bốn giai đoạn trong diễn trình phát triển của xã hội dân sự: tự vệ - các cá nhân và nhóm độc lập [đấu tranh] với nhà nước để bảo vệ quyền tự chủ một cách chủ động hoặc bị động; xuất hiện - các nhóm và phong trào độc lập theo đuổi các mục tiêu giới hạn trong một không gian công đã được mở rộng (kết quả của sự nhượng bộ hoặc thừa nhận của nhà nước-đảng đang trong quá trình đổi mới); động viên - các nhóm và phong trào độc lập làm xói mòn tính chính đáng của đảng-nhà nước bằng cách giới thiệu các hình thức quản lý nhà nước mới cho xã hội (khi đó đã được chính trị hóa); và được thể chế hóa - các lãnh đạo (được công chúng ủng hộ) luật hóa các luật bảo đảm tính độc lập cho các hoạt động xã hội, dẫn tới quan hệ khế ước giữa nhà nước và xã hội cuối cùng được điều chỉnh bằng các cuộc bầu cử tự do.

    Bởi Admin
    25/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c0020.jpg

    Từ hơn mười năm nay, những thay đổi lớn trong xã hội Ai cập bao giờ cũng được phản ánh trong giới Huynh Đệ Hồi giáo. Khả năng, rằng sau cuộc Cách mạng họ sẽ tan rã ra thành nhiều đảng phái hay nhóm, là lớn. Giới già hẳn sẽ không có một tương lai chính trị. Những người cải cách, ngay khi họ cũng không phải là một phong trào đồng nhất, cũng như giới đối lập phi tôn giáo, yêu cầu tự do hóa nền kinh tế và một nền kinh tế thị trường rời bỏ kinh tế bổng lộc và kinh tế bảo trợ móc ngoặc được nhà nước hỗ trợ, như chúng được giới quân đội và tầng lớp thượng lưu truyền thống tiến hành.

    Bởi Hồ Gươm
    25/04/2013
    7 phản hồi
    m13.jpg

    Tôi cho rằng cái chúng ta đối diện là một nền văn hóa mà ở đó mọi người chưa sẵn sàng cho cuộc chơi dân chủ-hướng đến lợi ích chung mà phần lớn sẽ nghĩa đến quyền lợi riêng tư quá lớn bất chấp lợi ích chung. Đó là chưa nói đến tâm lý nghi kị, hành vi lừa đảo trong hợp tác còn rất mạnh. Đó là một cản trở rất lớn, nó có thể phá hủy bất kỳ con người dân chủ dũng cảm nào, dù họ có nhiệt huyết và thật tâm đến đâu.

    Lịch sử cho thấy nhiều nhân vật có hiểu biết và tranh đấu cho dân chủ rất thật tâm, hết mình nhưng khi nắm quyền thì lại độc tài. Tôi nghĩ nền tảng văn hóa của xã hội với sức trì trệ đã phá hỏng và giết chết họ.

    Bởi Admin
    24/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c0017.jpg

    Jemen, một đất nước mà người dân của nó trước đây một thế hệ vẫn còn sống trong thời Trung cổ, trên thực tế là đã phá sản. Chính phủ Salih cũng bị dồn đến chân tường tương ứng. Họ thiếu tiền để tiếp tục nắm được sự trung thành. Chính phủ trung ương Jemen lúc nào cũng đã yếu, nhưng ít khi nào yếu như hiện tại. Uy quyền của họ hầu như không vượt quá được thủ đô. Đất nước đang sắp sử phân rã ra thành những lãnh đạo của các trưởng bộ tộc, trở thành một Somalia thứ nhì – ai là tổng thống hay lập chính phủ đều cũng thế.

    Bởi Admin
    22/04/2013
    6 phản hồi

    Qua câu chuyện này, trước khi có những nản lòng không cần thiết, chúng ta nên cùng nhau suy nghiệm lại. Thực ra, Dân chủ là một quá trình, không phải là một phép màu có khả năng tháo gỡ mọi vấn nạn trong một sớm một chiều. Chúng ta nên tự hỏi, chúng ta đòi hỏi Tự do Dân chủ vì điều gì? Tất nhiên không phải là nhằm thủ đắc một cỗ máy sản xuất ra những chính trị gia kiệt xuất. Chúng ta đấu tranh vì một niềm tin rằng, chế độ dân chủ là chế độ khả dĩ nhất cho đến nay, giải quyết các vấn đề quốc gia dựa trên giá trị tự do, sự đồng thuận và lòng khoan dung. Chế độ Dân chủ không nhất thiết tạo nên những anh hùng trong chính trị, mà tạo ra cơ hội vận động nguồn năng lực trí tuệ quốc gia một cách sâu rộng nhất.

    Bởi Diên Vỹ
    20/04/2013
    1 phản hồi
    danluan_c0011.jpg

    Nếu đọc lại lịch sử Bulgaria, chắc các người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam có thể thấy một đường “hạ cánh an toàn;” là chính họ bắt đầu việc thay đổi chính trị. Họ sẽ cố nắm quyền kiểm soát các bước cải tổ để có thể tiếp tục nắm quyền. Dù bỏ điều 4 trong hiến pháp, dù chấp nhận đa đảng và bầu cử tự do, họ vẫn có cơ hội đóng vai chủ nhân ông trong một thời gian dài!

    Bởi Admin
    19/04/2013
    0 phản hồi

    Một người đã nghiên cứu về trường hợp Ðông Ðức, còn gọi là Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, là Daniel V. Friedheim, đã thấy rằng nguyên nhân chính khiến chế độ sụp đổ không phải chỉ vì áp lực của người dân từ bên dưới; cũng không phải vì giới lãnh đạo cao cấp đã chấp nhận chịu thua. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là vì chính hàng ngũ cán bộ cấp trung đã chán ngán hệ thống xã hội và chính trị mà họ đang góp công duy trì.

    Bởi Hồ Gươm
    19/04/2013
    1 phản hồi
    525368_3005215785133_1708709935_n.jpg

    Cả hai hướng vừa kể (gỡ bỏ hoặc giữ nguyên điều 4 HP) đều có thể coi là “thời cơ vàng” của phe dân chủ, bởi họ có được lý cớ tốt nhất để chính thức công bố một phong trào đối lập đã chuẩn bị từ trước, và, với nỗ lực quốc tế vận của đồng bào hải ngoại tạo hậu thuẫn để ngăn ngừa sự đàn áp, hoặc để dư luận quốc tế công khai công nhận chính nghĩa và sức mạnh của phong trào, thì, đó là lúc phe dân chủ chính thức mở màn tiến trình đấu tranh chính trị, hoặc tại nghị trường, hoặc trên đường phố.

    Với ngần ấy dữ kiện/dự kiến mà không cần đến tổng cục khống kê, câu hỏi sẽ được đặt ngược lại là:

    Lãnh đạo hiện giờ sẽ chọn cách thoát hiểm và phục viên ở trong hay ngoài nước?

    Bởi Admin
    17/04/2013
    0 phản hồi
    0_cover.jpg

    Không còn ai quan tâm thật sự đến viễn tưởng của một “xã hội công bằng” của Ghaddafi, đến những người theo ông ấy cũng không. Các “Ủy ban Thanh trừng”, được đặc biệt thành lập để tuyên án tử hình và cho hành quyết những kẻ gangster quá táo tợn, không thay đổi được gì trong việc “Jamahiriya” mất đi diện mạo và tính chính danh một cách nhanh chóng trong quần chúng. Chế độ cảm thấy bất an cho tới đâu, nó cố gắng một cách tuyệt vọng cho tới đâu để giữ được một phần còn lại của tính đáng tin cậy, không mẩu chuyện nào có thể minh họa cho điều đấy một cách dễ hiểu như vụ máu dự trữ nhiễm HIV. Năm 1997 và 1998, trong thời cấm vận, hơn 400 trẻ em trong một bệnh viện nhi đồng ở Bengasi đã nhiễm HIV, 43 em đã chết. Vụ này làm chấn động giới công chúng Libyia và đã trở thành một dịp may để tuyên truyền cho chế độ. Ghaddafi đổ lỗi cho mật vụ Mỹ và Israel CIA và Mossad đã bày mưu. Năm nữ y tá Bulgaria và một bác sỹ Palestina bị buộc tội đã cố tình truyền máu nhiễm HIV sang cho các em. Sau những vụ xử án kéo dài nhiều năm, họ bị tuyên án tử hình năm 2007, nhưng được trả tự do và bị trục xuất sau khi các món tiền “bồi thường” hàng triệu bạc được chi trả.

    Bởi Admin
    14/04/2013
    0 phản hồi
    tahrir_platz_feb-11_ap.jpg

    Bây giờ sẽ tiếp tục ra sao? Thế mạnh to lớn của cuộc Cách mạng Ai Cập cũng như của cuộc Cách mạng Tunesia, tức là tính tự phát của nó, cũng đồng thời là điểm yếu to lớn của nó. Trong cả hai đất nước đều không có một Václav Havel, không có một Lech Walesa. Không có một nhân vật lãnh tụ đáng tin cậy có được sự ủng hộ rộng khắp – như trong trường hợp của Ba Lan là qua nhà thờ Công giáo và phong trào công đoàn Solidarnosc.

    Bởi Admin
    13/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c007.jpg

    Cuộc Cách mạng Ả Rập đã được định dạng một cách sai lầm. Nó không phù hợp với cái “đĩa cứng tâm lý” đang thống trị, không tương ứng với những cảm nhận và những điều được tin chắc của đa số. Làm sao mà có thể được, khi hàng triệu những người theo đạo Hồi, những người mà theo luận điểm của Thilo Sarrazin là bị hỏng hệ gene, bước xuống đường và chỉ trong vòng vài tuần là đã lật đổ được những chế độ độc tài có từ nhiều thập niên nay mà, ở Tunesia và Ai Cập, không phải bắn đến một phát súng, không cần đến những chiến binh thần thánh, không cần đến những chiềc mũ của sự căm thù? Làm sao có thể được, khi những người phụ nữ trùm kín người chỉ còn nhìn thấy mắt lại đứng trước máy camera yêu cầu có dân chủ và tự do bằng tiếng Anh thông thạo? Làm sao có thể được, khi đám đông người đần độn đấy, say mê một tôn giáo thời Trung cổ, muốn thống trị thế giới, lại có khả năng đoàn kết, viết nên lịch sử?

    Bởi Hồ Gươm
    11/04/2013
    9 phản hồi
    ciosu8e.jpg

    Với dân tộc chưa trưởng thành [đặc biệt, giới tri thức cũng chưa trưởng thành] như dân tộc Việt, áp dụng mô hình nhà nước, xã hội kiểu Anh-Mỹ, sẽ chỉ mang lại bi kịch.

    Một mong muốn “có tính xây dựng” của tôi là, Việt Nam ta xóa bỏ cộng sản, nhưng vẫn duy trì độc tài. Độc tài không cộng sản [tôi đã trình bầy sơ trong một bài viết trước đây]. Ví dụ, mô hình Singapore, hoặc mô hình Campuchia cũng tốt [hiện nay, chỉ số tự do báo chí của Campuchia cao nhất Đông Nam Á].

    Bởi Admin
    21/03/2013
    1 phản hồi

    Kính gửi quí cơ quan truyền thông báo chí,

    Một bản phúc trình về dự báo tình hình kinh doanh tại Việt Nam vừa do Business Monitor International (BMI) công bố ngày 24/2/2013. Tuy nhiên, tác giả Lý Thái Hùng nhận định rằng - BMI đã rất thiếu sót khi không hề đếm xỉa gì đến các áp lực từ những lực lượng dân chủ tại Việt Nam. Chính vì thiếu sót này, bản phúc trình đã vẽ ra những kịch bản kéo dài đến 10 năm từ 2013-2022; trong khi thực tế sự tồn vong của đảng CSVN hiện nay không thể kéo dài như vậy.

    Bởi Admin
    19/03/2013
    0 phản hồi

    Nhưng gần đây, cuộc diễn biến rất nhanh chóng ở Myanma, một quốc gia Đông Nam Á đã khiến cho tôi, một bộ óc từng được “mặc định” nhiều quan điểm, tư tưởng như một hòn đá tảng đã bắt đầu hiểu ra thế nào là DBHB. Những thay đổi mạnh mẽ ở Myanmar đang đưa đất nước này bước sang một trang mới trong lịch sử hiện đại đã chứng minh cái khái niệm mù mờ kia mấy chục năm qua. Vừa rồi, tình cờ tôi nghe một người nói vỉa hè: nữ nhà văn Nguyên Bình với tư cách là bạn đồng môn với TBT Nguyễn Phú Trọng đã viết cho ông lá thư ngỏ với ý tưởng nghe hơi lạ, đại ý: Đảng nên giành lấy quyền lãnh đạo một cuộc diễn biến hòa bình vì Dân tộc.

    Bởi Admin
    18/03/2013
    2 phản hồi
    20.jpg

    Họ muốn một cuộc bầu cử dân chủ và tôn trọng nhân quyền, và trên tất cả, việc loại bỏ Điều 4 Hiến pháp, điều quy định Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Điều khoản đó phải ra đi. Càng sớm càng tốt. Sau đó tình hình u tối sẽ bị dỡ bỏ và những xác chết biết đi vốn đã phải chịu cực khổ lâu nay, cùng với đồng bào của mình, có thể sống một cuộc sống bình thường, có ý nghĩa - và nhận được tiền lương đúng lúc.

    Bởi Admin
    18/03/2013
    0 phản hồi

    Mỗi một cuộc cách mạng, cả cuộc Cách mạng Ả Rập năm 2011, đều có một tiền sử về những niềm hy vọng không thành, về sự suy tàn chính trị và kinh tế. Trong đó, Sadat đóng một vai trò quan trọng. Trong những năm 1960, Nasser đã quốc hữu hóa một phần lớn doanh nghiệp Ai Cập. Các chức vụ quản lý phần lớn do giới cao cấp trong quân đội chiếm giữ. Vì họ thông thường không hề hiểu biết gì về kinh tế và thêm vào đấy, Nasser đã đẩy mạnh việc xây dựng một bộ máy hành chính phồng to ra để tạo công việc làm và qua đấy là sự trung thành trong giới những người nghèo, nên sau cuộc Chiến tranh Sáu Ngày, Ai Cập đứng trước vực thẳm về mặt kinh tế.

    Pages