Đại Việt

  • Bởi Diên Vỹ
    30/12/2013
    2 phản hồi

    Theo sau việc Công an tấn công và bắt giữ, ai đấy trong chính quyền lại tìm cách giới hạn việc quần chúng lên án Quốc Dân Đảng với mục đích cho thấy đảng vẫn giữ vững việc tuyên truyền về mặt trận thống nhất. Tuy nhiên, thiệt hại đã xảy ra và ngoại trừ vài cá nhân lãnh đạo, mọi công dân trong nước VNDCCH từ đây sẽ kinh hoàng khi bị nhận diện là Việt Quốc. “Việt Quốc” trở thành đồng nghĩa với phản quốc.

    Bởi Diên Vỹ
    30/12/2013
    0 phản hồi

    Giới lãnh đạo ĐCS Đông Dương nhận định Việt Nam Quốc Dân Đảng đem lại thách thức lớn hơn cho họ so với các đảng Đại Việt, Trotskyist và Việt Cách gộp chung. Bất chấp nỗ lực của ĐCS Đông Dương trong việc thuyết phục quần chúng rằng giới lãnh đạo hiện tại của Việt Quốc đã phản bội lại di sản cao quý của Nguyễn Thái Học và những anh hùng khác của năm 1930, nhiều người dân vẫn có cái nhìn thoáng về họ vào cuối năm 1945.

    Bởi Diên Vỹ
    29/12/2013
    0 phản hồi

    Trong giai đoạn 1941-44 ở miền Nam Trung Quốc, Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội đều tham gia vào cùng một mặt trận chống Nhật, đôi khi họ tố giác ai đấy với chính quyền bảo trợ Trung Quốc nhưng không hề có việc bắt cóc hoặc thủ tiêu nhau. Chính việc tranh giành kết nạp thành viên, đóng góp ủng hộ và sự bảo trợ của Trung Quốc đã gia tăng căng thẳng giữa các nhóm lưu vong hơn là sự khác biệt về ý thức hệ.

    Bởi Admin
    12/12/2010
    1 phản hồi

    Lê Chưa Hưu bàn: Năm xưa Chu An đã treo mũ ở cửa Huyền Vũ vì thằng trò hư Trần Hạo không biết nghe lời, vì tờ sớ thất trảm bị Dụ Tông vo viên ném sọt rác, và còn vì triều đình đã nát đến nỗi trống đăng văn thành chỗ nhện dăng màng. Chuyện từ quan của Ngài là hành động của kẻ sĩ, bậc thức giả vừa lẫm liệt cao ngạo, vừa khí phách tiết tháo. Có người nói việc thái thú Huỳnh Tấn Thành treo mũ từ quan là hành động dũng cảm, là một bước tiến dài của văn hóa từ chức bởi chiếc ghế thái thú, ông Thành có thể ngồi đến tháng 4 năm Mão. Nhưng lâu nay, kể cả những vị mệnh quan triều đình phạm lỗi, bị kiểm điểm, bị thi hành kỷ luật cảnh báo, nhưng cũng không có vị nào, từ hàng câu đương đến nhất phẩm triều đình có được cái khí tiết đó nữa. Nói là văn hóa từ chức, nhưng đã có ai từ chức đâu mà bảo văn hóa. Thế nên thái thú Bình Thuận có thật tâm từ quan cũng khiến cho bá tánh nghi ngờ. Lỗi là do đâu, là do liêm sĩ của tự những người làm quan đó thôi.

    Bởi Admin
    21/10/2010
    0 phản hồi

    Sau tâm thư của cựu thần Phạm Minh Nhị, bản tấu xin thôi dự án Bô xít- Tây Nguyên từ nay gọi trong sách này là “Thỉnh nguyện thư”. Thỉnh nguyện thư bấy giờ đã một ngàn hai trăm chữ ký, được treo đủ năm ngày ở Ba Sàm quán, bảy ngày ở Bô xít viện, nhưng không được nhắc một dòng trên chính sử. Các mõ sĩ sợ cái vạ Lưu Hiểu Ba chăng!

    Bởi Admin
    16/10/2010
    1 phản hồi

    Ngày Ất Mùi, nhằm 12-10 Tây Lịch, sau cựu thần Nguyễn Trung và học sĩ Nguyễn Quang A dâng sớ, 3 sĩ phu là Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng đồng dâng biểu xin ba việc: Dừng dự án Bô xít ở Tây Nguyên. Đưa hỏi trước Hội đồng nguyên lão. Cho dân cùng được bàn. Biểu viết: Việc khai thác tài nguyên của đất nước, trong đó có bô xít, là việc làm cần thiết, nhưng đó không thể là việc làm bằng mọi giá. Lại dẫn chuyện nước lớn trút ô nhiễm sang Phi châu, triều đình Úc Đại Lợi dừng dự án nước Tàu làm chứng. Biểu này được đưa lên mạng vận động chữ ký và chỉ sau 4 ngày đã có tới bảy trăm người công khai danh tính cùng ký tên điểm chỉ.

    Bởi Admin
    08/10/2010
    0 phản hồi

    Lê Chưa Hưu bàn: Trước có bậc thượng thư là Vũ Đình Lộc ngày còn ngồi mé hữu triều chính, miệng vẫn bị khâu, đến khi lui về ở ẩn, đuổi gà cho vợ bỗng dưng mới lại biết nói. Ngẫm ra, làm quan xứ mình khi đương chức có tiền hô hậu ủng, kẻ thưa người gửi, kẻ cúi người lê thì lại không nói được. Thủ hỏi những gì đã phéc mơ tuya miệng họ lại vậy. Âu cũng là cái khổ của bậc làm quan.

    Bởi Admin
    01/10/2010
    2 phản hồi

    Sử gia Lê Chưa Hưu bàn: Đại Việt bấy giờ đang vay nợ rất nhiều. Dự trữ trong ngân khố còn rất ít. Nhưng lại tung tiền cho câu chuyện lễ lạt, thế thì tiêu tốn tiền của sức dân biết chừng nào mà kể. Của không phải trời mưa xuống, sức không phải là thần làm hộ, há chẳng phải vét máu mỡ của dân ư! Vét máu mỡ của dân, có thể gọi là làm việc phúc chăng?