cướp chính quyền

  • Bởi Admin
    27/08/2015
    11 phản hồi

    Tuy vậy lúc này cũng cần đặt vấn đề nghiên cứu sâu thêm sự kiện lịch sử này để gọi cho đúng tên. Tổng Khởi nghĩa hay Cách mạng tháng Tám, hay Cướp Chính Quyền?

    Bởi Admin
    20/08/2015
    4 phản hồi

    Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam đã đập tan và xóa bỏ một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo nhục nhã – nhưng lại xây nên một xã hội chưa tốt đẹp, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế của một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống và tệ hại hơn trong chế độ cũ

    Bởi Sapphire
    06/03/2015
    2 phản hồi

    Thực ra, trên thực tế, một nhà nước được hình thành bằng cách cướp chính quyền, tồn tại và hành động dựa trên cơ sở của một chủ nghĩa lấy bạo lưc, cướp bóc làm động lực và lẽ sống, thì chuyện cướp trở thành nề nếp, thành văn hóa không có gì là lạ.

    Bởi Admin
    20/01/2012
    0 phản hồi

    “Nhìn về quá khứ để xây dựng tương lai bền vững” đang được nhiều quốc gia phát triển chọn làm phương châm xử thế. Sử học góp phần giúp điều chỉnh xã hội chính là chỗ đó. Ngược lại. Đương nhiên là lộn đường.

    Bởi Admin
    09/01/2011
    4 phản hồi

    Nè! Mấy anh, mấy chị viết báo Đảng, mấy anh chị biên tập, xướng ngôn viên Đài, Tivi, các anh, chị được lệnh viết và “lên giọng” về ngày kỷ niệm 6 tháng 1 năm 1946 sao các anh chị không dám lên tiếng: ”Ngày ấy chúng em chưa ra đời! Xin cho em được rút lui để khỏi mang tiếng nói “phét”, nói bừa, nói “theo chỉ đạo”… với mục đích lừa… con nít! ”

    Bởi Admin
    21/08/2010
    2 phản hồi

    Tớ mong ước: Năm tới, sẽ còn những điều Mới hơn, Thật hơn, Đúng hơn, khi kỷ niệm những ngày tháng sục sôi cách mạng giải phóng dân tộc này. Lịch sử phải được chỉnh sửa, phải được bổ xung.”Ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai”! Không thể u xoẹ, lập lờ, đánh tráo, đánh lận công-tội của những nhân vật lịch sử, phủ nhận vai trò của hàng triệu người (trong đó có tớ), ngày ấy, chẳng biết Đảng là ai? Ở đâu? Làm gì? Mà chỉ lao mình vào cuộc “chơi cách mạng” dưới sự động viên của các ôn Phan kế Toại, Phan Anh, Dương Đúc Hiền... chứ chẳng phải theo chân ông Nguyễn Quyết, hay được Đảng giáo dục tuyên truyền một tí ti ông cụ nào cả!

    Bởi tqvn2004
    26/08/2009
    0 phản hồi

    64 năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi động bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm 1945.


    Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.

    Cho đến nay, ngày này vẫn được sách vở chính thống gọi là ngày tổng khởi nghĩa thành công, cướp chính quyền từ tay Pháp, hay từ tay Pháp và Nh

    Bởi tqvn2004
    20/08/2009
    0 phản hồi

    Kể từ tuần ký số 15, khi tớ xới lên cái khoảng khắc lịch sử bị bỏ quên từ cách đây 64 năm, cái thời mà tớ và những người cùng thời đã sống và hành động, kẻ như thằng sáng, kẻ như thằng mù, kẻ thì loạng quạng… bước theo con đường cách mạng mà cứ như… trò đùa, bốc nhằng vì những tiếng Đôc Lập Tự Do với mục đích:

    1/ Nhắc nhở cho con em, lớp trẻ Việt Nam hãy tìm hiểu về giai đoạn lịch sử có thật ấy.

    2/ Tìm hiểu xem vì mục đích gì mà

    Bởi tqvn2004
    18/08/2009
    0 phản hồi

    Thực ra họ tuyên bố độc lập nhưng cũng có độc lập được đâu, người Nhật vẫn nắm chính quyền. Thêm nữa, tôi không ủng hộ chính phủ của Trần Trọng Kim và Bảo Đại, vì tôi đã tham gia Mặt trận Việt Minh từ năm 1944. Tuy nhiên, tôi tin nhiều người trong chính phủ Trần Trọng Kim không có tư tưởng chống đối cách mạng. Nói cách khác, họ bật đèn xanh cho Mặt trận Việt Minh làm cách mạng giành chính quyền.

    Bởi tqvn2004
    15/08/2009
    0 phản hồi

    "Cách Mạng" là đánh đuổi người Pháp, giành độc lập cho Việt Nam dù phải hy sinh, kể cả hy sinh chính mạng sống của mình. "Cướp", trái lại, là một từ ngữ xấu, là dùng bạo lực và công khai hay bằng mưu mô lừa lọc trước đó để giật từ tay người khác cái gì không phải của mình, đặc biệt là vào những lúc tình hình hỗn loạn, an ninh không được bảo đảm. Hai danh từ hoàn toàn không giống nhau nhưng đã được những người tạo ra biến cố 19 tháng 8 năm 1945 dùng để chỉ việc làm của mình và đã chấp nhận sự nghịch lý này cho đến tận ngày nay.

    Bởi tqvn2004
    14/08/2009
    1 phản hồi

    Trong năm lần gặp gỡ kể trên, ngoại trừ cuộc gặp gỡ lần thứ năm, bốn lần đầu lần nào phía chính phủ cũng đưa ra những đề nghị mời Việt Minh vào chính phủ làm việc để cứu nước nhưng tất cả đều bị từ chối. Lý do là Việt Minh với Đảng Cộng Sản đứng đằng sau đã chủ trương cướp chính quyền từ đó một mình lãnh đạo đất để thực hiện cuộc cách mạng riêng của mình bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho dân tộc, phản ảnh qua những câu trả lời của người đại diện Việt Minh cho những câu hỏi do chính Thủ Tướng Trần Trọng Kim đặt ra và kể lại. Biến cố 19 tháng 8 do đó đã xảy ra.

    Bởi tqvn2004
    13/08/2009
    0 phản hồi

    Xin đọc kỹ tám chữ sau cùng: ngay trước khi nội các này thành lập, không để cho nó có thì giờ hoạt động. Nói theo ngôn ngữ thông thường, họ đã đánh phủ đầu ngay từ rất sớm. Sau đó đã từ chối mọi sự cộng tác dù cho Trần Trọng Kim qua Phan Kế Toại, cho người móc nối và đề nghị gặp và đề nghị mà người viết sẽ trình bày chi tiết hơn ở phần dưới bài này. Một điều tất nhiên và dễ nhiểu: Đảng Cộng Sản phải là đảng cầm quyền và duy nhất cầm quyền.

    Bởi Khách
    11/08/2009
    0 phản hồi

    Một nhóm thanh niên có khiếu âm nhạc chúng tớ trở thành các đội tuyên truyền để biểu diễn các bài hát yêu nước, diễn các vở kịch cương về các tội ác của "kẻ thù Đế Quốc Thực Dân”. Phải nói rằng tác dụng của âm nhạc trong việc kích động lòng yêu nước lúc này quả là có hiệu quả. Người có công số một đó chính là Lê Hữu Phước. Các bài ca “Chi Lăng”, “Bạch Đằng Giang”, hoạt cảnh “Hội nghị Diên Hồng" do chúng tớ biểu diễn lúc này, kèm theo những “Thiên Thai”, “Đàn Chim Việt” của Văn Cao đã góp phần không nhỏ trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

    Bởi tqvn2004
    06/08/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: 

    Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình, vì vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị. Ngoài những lúc làm những công việc hàng ngày phải làm, khi rỗi rãi gặp những bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ sự và việc nước nhà, thì tôi cũng nói chuyện phiếm và mong cho nước nhà chóng được giải phóng.