Tôi viết Đơn kêu oan này là lúc chồng tôi đang bị biệt giam ở một nơi hẻo lánh của huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, khí hậu, thổ nhưỡng đầy khắc nghiệt. Thử hỏi bản án nặng nề đối với chồng tôi là nhằm mục đích gì? Để truy bức tư tưởng hay để thay đổi nhận thức của một trí thức, tôi thiết nghĩ điều này là vô nghĩa. Để răn đe những người bất đồng chính kiến khác, hay để trả thù những gì chồng tôi đã làm? Những việc chồng tôi làm không phải diễn ra trong một ngày, mà kéo dài nhiều tháng, công khai và rất nhiều kiến nghị đã được gửi tới Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nhưng chưa bao giờ chồng tôi được trả lời chính thức hoặc điện thoại, nhắn tin nhắc nhở chứ chưa nói là cảnh cáo. Tôi không tin rằng Đảng và Nhà nước không có mục đích giáo dục, cảm hóa công dân của mình hay vì những người có trách nhiệm nhận thấy họ đã sai nên cố tình rình rập, thu nhập dấu vết để đến ngày quy chụp dựng lên vụ án, nhằm hãm hại, triệt hạ tiếng nói độc lập của chồng tôi.