công bằng

  • Bởi Khách
    19/11/2013
    0 phản hồi

    Những người dạy luật hồi đó có những điểm chung, điểm đầu tiên là dạy các học viên “làm người” sau đó là làm đầy tớ của nhân dân thực hiện công tác công quyền. Dạy và nhấn mạnh nguyên tắc “thượng tôn pháp luật” với họ Pháp luật là trên hết. Nước có pháp luật, nhà có gia quy. Hình anh Thầy giáo Trường dạy tố tụng hình sự gầy gò ốm yếu nhưng với ông một buổi dạy như một buổi cày ải lao lực. Ông dùng thơ sau tám ví von để học viên hiểu được nắm được thuộc lòng, tội phạm xảy ra ở đâu, trời sáng, trời tối, thời tiết, khoảng cách quan sát, các chứng cứ thu thập được có bảo đảm khách quan hay không? Thật là sâu sắc và hết sức tỉ mỉ. Họ dạy làm công tố là phải hết sức khách quan, mà khách quan trước hết là chính mình phải khách quan, đừng lấy chủ quan của mình mà phán xét vấn đề, họ dạy tâm lý học tội phạm bằng gan ruột của một đời người đã trải qua bao biến cố thăng trầm như cải cách ruộng đất mà chính họ nhưng người con cải nhà giàu có học nhưng phải gánh chịu nhiều hệ lũy khôn lường.

    Bởi Diên Vỹ
    03/11/2013
    4 phản hồi

    Người Việt Nam khi ra nước ngoài, hầu hết cũng xếp hàng và theo trật tự của nước sở tại, nghĩa là họ cũng tin cậy và kiên nhẫn với hàng mình đợi. Người nước ngoài đến Việt Nam, cũng có nhiều người lái xe máy phóng vèo vèo, vượt đèn đỏ, xếp hàng cũng chen lấn, tại họ ư? Chắc chắn khó mà lý giải được!

    Bởi Mắt Bão
    30/09/2013
    0 phản hồi

    Có sự cùng quẫn giống như một sự oan ức. Có cái tâm con người bị xáo trộn. Có một sợi dây đàn đang căng như những bức xúc xã hội

    Bởi Khách
    25/09/2013
    0 phản hồi

    Khi hơn mười ngàn con lợn chết bị vứt xuống sông Hoàng Phố, tôi nhận ra rằng nếu tôi không tin vào “sự công bằng” này, tôi rồi cũng sẽ có kết cục như chúng. Tôi vẫn mong chờ một cuộc đời “công bằng”, nơi các quan chức trung thực và làm việc thật sự, nơi các doanh nhân kinh doanh có lương tâm, nơi giá nhà không cao ngất ngưởng đến lố bịch, nơi con người sống trong hạnh phúc và mãn nguyện.

    Bởi Admin
    09/09/2013
    1 phản hồi

    Luận điểm chính của tôi là chỉ có thể nâng cao hơn nữa mức hạnh phúc của dân Việt Nam và giải quyết được những vấn đề bức xúc nhất ở Việt Nam hiện nay nếu có quá trình biến đổi sang một trật tự xã hội thực sự đa nguyên, theo pháp trị để đảm bảo mọi công dân được hưởng những quyền tự do cơ bản như đã được hứa cách đây 68 năm.

    Bởi Admin
    10/07/2013
    5 phản hồi

    Hãy cho em một điểm 0, thưa giám khảo kính mến. Em không sợ đâu, sữa bột Sanlu còn không giết được em thì một điểm 0 nào có hề hấn gì. Xin đừng do dự, hãy ngoạc bút vào ô điểm, rồi giám khảo có thể đi đánh mạt chược…

    Bởi Khách
    15/04/2013
    0 phản hồi

    Đây là bản án khá nghiêm khắc, quan phải xử nặng mà TAND thành phố Hải Phòng dành cho các vị đày tớ “trung thành” của dân. Tất cả họ đều là những người có “cái tâm” trong sáng, không vì động cơ cá nhân, phe nhóm. Việc làm của họ chỉ nhằm đánh trả bọn “giết người và chống người thi hành công vụ”. Họ buộc phải hành động là nhằm bảo vệ “tính mạng”, “tài sản” của dân, đem lại công bằng cho xã hội. Giáo dục và răn đe những kẻ coi thường “đạo lý”, bất chấp kỷ cương phép nước.

    Bởi Hồ Gươm
    23/01/2013
    0 phản hồi

    Trong phong trào sính bằng cấp và thèm khát các danh hiệu như hiện nay, thì việc một số tác giả lên tiếng từ chối nhận giải thưởng được trao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật gần đây là một điều lạ, nhưng ở một góc độ khác thì đó lại là những điều lạ đáng mừng.

    Khởi đầu là nghệ sỹ Kim Chi, người từng tham gia nhiều bộ phim lớn của điện ảnh cách mạng Việt Nam từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sỹ của Thủ tướng Việt Nam. Tiếp đến là hai nhà văn Y Ban và Phạm Ngọc Cảnh Nam cũng gửi đơn từ chối nhận bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam trao cho các tác phẩm của họ trong năm 2012.

    Bởi Admin
    18/10/2012
    3 phản hồi

    Nói cách khác, lãnh đạo nằm ngoài và trên luật pháp. Tội trạng của họ chỉ được xử lý trong nội bộ. Chứ không phải trước tòa án. Mà nội bộ của đảng Cộng sản thì lại… trọng “tình đoàn kết”.

    Bởi Admin
    19/06/2012
    1 phản hồi

    Báo chí không thể ủng hộ, cổ vũ bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Một điều mà các nhân viên an ninh “ít chữ” rất hay muốn làm rõ là “Anh/chị viết bài vì động cơ gì?”. Họ không hiểu rằng với nhà báo, sự thật là tối thượng, và nếu có thể gọi đấy là “động cơ”, thì nhà báo chỉ có thể có động cơ duy nhất là phản ánh sự thật. Đôi khi, một nhà báo viết hết, phản ánh hết – đúng 100% - những gì một bên đưa ra (ý kiến, bằng chứng…), mà vẫn là không chấp nhận được. Bởi vì như vậy là không đủ khách quan, công bằng: Mọi bên đều phải có cơ hội thể hiện quan điểm như nhau.

    Bởi Admin
    13/01/2012
    0 phản hồi

    Nhà báo phải trung thực, công bằng, và dũng cảm trong việc thu thập, tường trình, và giải thích thông tin.

    Bởi Admin
    10/01/2012
    2 phản hồi

    Sự thực trong nhiều năm qua, có một bộ phận là cán bộ trong các cơ quan công quyền, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật không dám xử hoặc xử cho có chiếu lệ là thực tế, hiển nhiên. Mặt khác hệ thống pháp luật yếu kém, quan liêu xử oan trái, tắc trách dẫn đến hệ quả của ngày hôm nay nhân dân mất lòng tin vào hệ thống luật pháp. Những tiêu cực của cán bộ vi phạm pháp luật được nêu trên báo đài chính thống chỉ là chuyện vặt giữa đời thường, ý tôi muốn nói chẳng cần đọc báo nghe đài những người dân thường đã tai nghe mắt thấy rất nhiều tiêu cực trong cuộc sống.

    Bởi Admin
    04/01/2012
    2 phản hồi

    Từ hơn một năm nay, mỗi sang ngồi café, mình mua một tờ báo Trẻ, liếc qua trang đầu, đọc hết phần in nghiêng phía dưới góc phải, rồi bỏ lại quán hay đưa cho tài xế. Mình thích báo Trẻ ở cái thời cách đây lâu lắm rồi, mấy đời Tổng biên tập trước. Qua những năm tháng tả tơi, tờ báo không còn là thứ mình thích nữa, mình không bao giờ đọc kỹ vì không muốn tăng thêm phần thất vọng nhưng vẫn mua một tờ mỗi sang như một sự hoài niệm.

    Bởi Admin
    25/12/2011
    8 phản hồi

    Tôi mơ ước đất nước mình có luật pháp thật nghiêm minh. Quốc Hội có quyền thượng tôn, có thể bãi nhiễm Chủ tịch nước, thủ tướng, khi chủ tịch nước, thủ tướng không làm tròn nhiệm vụ điều hành đất nước. Thủ tướng có quyền bãi nhiệm những ông Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh không làm tròn trách nhiệm của mình, để dân ca thán. Trong Quốc Hội có những vị Nghị sỹ có trách nhiệm, có trình độ chứ không phải là một Quốc Hội “làm cảnh” với những ông Nghị đề nghị ra luật mà nói rằng: “Luật đó có thông qua cũng không biết để làm gì!”. Bên Quân đội, Công an là những chiến sỹ một lòng vì dân, vì nước, vì sự tròn vẹn lãnh thổ thiêng liêng chứ không phải chỉ vì riêng Đảng như câu khẩu hiệu “Còn Đảng, còn mình”

    Bởi Admin
    26/10/2011
    2 phản hồi

    Do đó, điều mà nhà báo nào cũng phải ý thức nằm lòng, là khi tác nghiệp, không được phép hùa vào theo ai đó, không được dùng từ ngữ gay gắt và ngoa ngoắt, không được ủng hộ lộ liễu một tổ chức nào, v.v… Nếu đưa tin cho rằng một nhóm người là “phản động” hoặc bị “phản động lợi dụng”, nhà báo bắt buộc phải lấy ý kiến của ít nhất một người trong số đó hay nói cách khác, phải để các bên có cơ hội lên tiếng bình đẳng.

    Bởi Admin
    10/10/2011
    21 phản hồi

    Tuy nhiên, rất hiếm thấy lãnh đạo Việt Nam có tính cởi mở. Thái độ cởi mở của cụ Hồ và ông Võ Văn Kiệt không hiện hữu trong giới lãnh đạo hiện nay. Mới đây, wikileaks tiết lộ rằng một vài lãnh đạo Việt Nam không cởi mở với chuyến hồi hương của ông Nguyễn Cao Kỳ. Họ không lắng nghe giới trí thức phản biện về bauxite. Chúng ta biết rằng viện IDS bị bức bách phải đóng cửa. Họ không cho tự do báo chí. Họ kêu gọi báo chí chống tham nhũng, nhưng nhà báo phải đi tù vì chống tham nhũng! Ai nói gì khác họ là mang cái mũ “phản động”, “thành phần bất mãn”, thậm chí “chống chế độ”. Đến nhà văn đại tá Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Phạm Toàn … mà họ còn liệt vào nhóm “phản động”! Lãnh đạo Việt Nam đã đánh mất niềm tin của trí thức và của người dân. Vì thế, có thể nói rằng lãnh đạo Việt Nam ngày nay là những người không có viễn kiến, thiếu tính liêm chính, không dấn thân, vô trách nhiệm, thiếu tính quyết đoán và không cởi mở.

    Bởi Admin
    28/09/2011
    7 phản hồi
    Justice Scales.jpg

    Khi bạo lực xã hội gia tăng, là dấu hiệu cho thấy người ta không tin vào công lý của luật pháp. Tức là, khi có chuyện mâu thuẫn, thông thường phải nhờ toà án, công an… để phân xử, nhưng do nhiều vụ việc phân xử không minh bạch, công bằng làm cho người ta không tin vào công lý nữa. Lúc ấy, người ta dùng “công lý cá nhân” – sức mạnh của bạo lực để giải quyết.

    Bởi Admin
    11/08/2011
    3 phản hồi

    Từ lâu đảng không còn nói “chuyên chính vô sản” nhưng vẫn kiên quyết thực hiện nó. Cụ thể là vụ trấn áp Cù Huy Hà Vũ để cảnh báo bọn trí thức “ăn phải bả tư sản”. Bọn này do chế độ ta đào tạo - nhưng vô ơn - khi giao lưu với xã hội và tài liệu tư sản, hoặc bị thế lực thù địch xúi giục, đã chống lại đảng và nhà nước ta. Có kẻ đã là uỷ viên trung ương, thậm chí uỷ viên bộ chính trị, làm đến phó thủ tướng, hoặc chủ tịch quốc hội... mà nay cũng “bất mãn” sinh ra chống đảng.
    Đây là cuộc họp nội bộ, chúng ta có thể nói thẳng với nhau: Điều 88 là sự vận dụng sáng tạo CCVS vào pháp luật VN. Nó ghép bọn trí thức bất mãn vào tội hình sự, nói lên chế độ ta không có ai bất đồng chính kiến.

    Bởi Admin
    25/05/2011
    0 phản hồi

    Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh

    Bởi Admin
    18/05/2011
    14 phản hồi

    Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

    Bởi Admin
    15/05/2011
    1 phản hồi

    Các vị quan toà của Toà án Việt nam bây giờ, những người nhân danh cho Nước Cộng hoà XHCN Việt nam. thay vì căn cứ vào các văn bản luật pháp quy định để luận tội đúng, sai với các bị cáo, để đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý. Bây giờ họ dùng cái cân móc của nền công lý Việt nam để móc hàm người ta lên một cách trắng trợn, như cách hành xử của Hội đồng xét xử của Toà ân Nhân dân Hà nội trong vụ án xét xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011 vừa qua là một ví dụ điển hình.

    Bởi Admin
    27/04/2011
    4 phản hồi

    Bao lâu nay, từ đông sang tây, đã có vô số các bậc thức giả từng lý giải các ưu khuyết, hơn thiệt giữa dân chủ, đa đảng và độc tài, độc đảng. Tuy nhiên, có thể nói chưa bao giờ công luận lại nhận được một lối lý giải “bình dân, dễ hiểu và dễ nhớ” như của ông thạc sĩ Hoàng Hữu Phước. Ông trình bày trước sau xa gần khiến đọc nghe có vẻ có lý luận và có sự phức tạp cần phải lý giải một cách đúng mức.

    Bởi Admin
    14/04/2011
    1 phản hồi

    Công khai là một trong những thuộc tính quan trọng của xã hội dân chủ. Trong xã hội dân chủ công khai được xem như một tư tưởng xuyên suốt quá trình tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước. Trong hoạt động tư pháp tư tưởng này cũng được ghi nhận một cách rất cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật tố tụng.

    Bởi Admin
    05/04/2011
    3 phản hồi

    Ở Việt Nam hiện nay tồn tại một vấn đề hết sức đáng lo, đó là sự bất công hiện diện khắp mọi nơi không những trong đời sống xã hội,trong tâm thức của người dân mà cả trong hệ thống luật cũng như trong cách thức thi hành luật. Cùng với các vấn đề khác trong xã hội, tình trạng bất công ngày càng nổi lên như một hiện thực nan giải, mà hệ lụy của nó đối với đạo đức xã hội và nền văn hóa thật đáng ngại. Thiết nghĩ, khi mọi giềng mối xã hội và đạo đức đều bị lung lạc, may ra ta còn cứu vãn nổi bằng lẽ công bằng, thế nhưng tầm quan trọng to lớn của nó ngày hôm nay vẫn chưa được nhận thức đúng cả trong nền văn hóa và cả trong nền chính trị.

    Bởi Admin
    08/03/2011
    0 phản hồi

    Dân chủ, theo Amartya Sen, không gì khác hơn là thực tập việc lập luận và phản biện công khai trong mọi sinh hoạt xã hội. Chính những cuộc thảo luận các vấn đề chung một cách công khai thì các tiếng nói, dù cô thế hay dị biệt, đều được quan tâm và phân tích, có như thế thì xã hội sẽ dễ đạt đến công bình hơn. Nhưng thực thi các quyền dân sự và chính trị của người dân rất cần đến báo chí. Chính một nền báo chí độc lập và tự do sẽ hỗ trợ thiết thực cho việc thực thi dân chủ, vì báo chí không những đóng góp thuần túy trong vai trò thông tin mà còn là phương tiện tranh đấu cho người cô thế và hướng dẫn dư luận.

    Pages