con người

  • Bởi Khách
    19/09/2015
    10 phản hồi

    Khoảng mươi lăm năm trước, khi đứa con nhỏ của tôi còn học cấp I, việc mỗi đầu học kỳ đến gặp cô biếu xén tí chút là việc các phụ huynh học sinh đều tự nguyện làm, và chúng tôi thường sung sướng sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình, như các phụ huynh khác. Ngày nay, tình trạng trên tiếp tục, tinh vi hơn cũng có, mà trần trụi hơn cũng có.

    Bởi Admin
    16/09/2015
    0 phản hồi

    Bộ phim đã tái hiện lên một xã hội thôn quê lạc hậu đầy rẫy những bất công đối với những người phụ nữ. Ở đó, các bé gái vừa sinh ra đã được dạy dỗ rằng, phụ nữ sinh ra chỉ để phục vụ, làm hài lòng đàn ông. Họ được dạy tỷ mẫn về vai trò và trách nhiệm của một người dâu, người vợ để rồi đến tầm 7 đến 8 tuổi là phải xuất giá về nhà chồng. Với trách nhiệm nặng nề gánh trên vai từ nhỏ, các em đã mất đi hoàn toàn tuổi thơ trong sáng của mình vì khi không được đến trường (bà chồng Annadi tìm mọi cách cấm đoán cô bé không được cắp sách tới trường vì sợ rằng cháu dâu giỏi giang hơn cháu trai sẽ khiến cho cháu mình đuối lý trong vai trò người chồng có quyền “lên lớp” người vợ) và những tủi nhục, đắng cay trong suốt cuộc đời làm dâu của mình (Annadi không biết bao lần phải rơi lệ ê chề vì làm trái ý người bà ghê gớm và người chồng bội bạc của mình) .

    Bởi Admin
    16/09/2015
    2 phản hồi

    Anh T, người chồng, người cha trong bi kịch này đã hoàn toàn bế tắc sau ly hôn với vợ, cộng thêm những khốn khó trong cuộc sống, ông không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày ông đi làm thuê, nhổ mì để kiếm sống và nuôi con, ông bất lực phải cho đứa con đầu của mình nghỉ học vì không có tiền nộp học phí. Những khó khăn chồng chất đã dồn đẩy ông đến sự khốn cùng, buộc ông kết thúc đời mình và đang tâm cướp đi cả mạng sống của ba đứa con nhỏ.

    Bởi deholy
    27/08/2015
    2 phản hồi

    Có thể nói, nhân cách một bộ phận người Việt đang có vấn đề. Đấy là sự lạnh lùng vô cảm, là sự chỉ quan tâm đến mình, là sự co mình trong cái tôi, là những mâu thuẫn đến khốc liệt giữa những hành xử thiện ác, tốt xấu, chung riêng... thậm chí là cả sự nhân danh những điều lớn lao thiêng liêng để thực hiện mục dích riêng của mình...

    Bởi Khách
    24/08/2015
    15 phản hồi

    70.000 năm trước, loài người chỉ là loài động vật chẳng có nghĩa lý gì đối với trái đất. Điều quan trọng nhất mà chúng ta biết về người tiền sử đấy là họ chẳng đóng vai trò gì đáng kể. Ảnh hưởng của người tiền sử đến trái đất rất nhỏ, có khi còn nhỏ hơn cả loài sứa, chim gõ kiến hay ong vò vẽ. Tuy nhiên, ngày nay loài người đang thống trị hành tinh này. Chúng ta đã đạt đến sự thống trị đó như thế nào? Chìa khóa trong việc biến chúng ta từ một loài khỉ chui rúc trong một góc của châu Phi thành những người cai trị thế giới là gì?

    Bởi Admin
    21/08/2015
    1 phản hồi

    Quan điểm của chủ nghĩa cộng sản là, muốn xây dựng XHCN trước hết phải có con người XHCN. Phải loại bỏ hẳn ý thức hệ cũ (phong kiến), giáo dục ý thức hệ XHCN để đào tạo con người mới. Nhưng kết quả lại là khiến xã hội Việt Nam ngày nay trở nên hỗn loạn, giá trị đạo đức văn hóa ngày càng bị xói mòn.

    Bởi Admin
    17/08/2015
    6 phản hồi

    Lính Mỹ càn quét qua làng Quế Tân. Thông thường thì trong những trường hợp như thế người dân thường bồng bế nhau chạy về thành phố lánh nạn. Nhưng hôm đó những người du kích Việt cộng đã buộc dân cùng họ chạy trốn vào hang Hòn Kẽm ẩn núp. Bé Lê Tân (con của bà Lê Thị Nghê) đói sữa khóc liên tục không cách gì dỗ cho nín. Sợ bị lộ, những người du kích đã gây áp lực để bà Nghê giết chết con mình.

    Bởi Khách
    09/08/2015
    9 phản hồi

    Một điều nữa mà thật sự chúng tôi phải truyền đạt, đó là người phản kháng bất bạo động không tìm cách để làm bẽ mặt hoặc đánh bại các đối thủ, nhưng để chiếm được tình thân hữu và sự thông cảm. Điều này luôn luôn là một lời kêu gọi mà chúng tôi phải trình bày trước dân chúng rằng mục tiêu của chúng tôi không nhằm đánh bại cộng đồng da trắng, không làm nhục cộng đồng da trắng, nhưng để chiếm hữu tình bạn của tất cả những người đã phạm phải tội ác trong chế độ này trước đây. Mục đích của bạo lực hoặc hậu quả của bạo lực là sự cay đắng. Kết quả của bất bạo động là hòa hợp và tạo ra một cộng đồng yêu thương nhau. Một cuộc tẩy chay, tự thân nó không bao giờ là một điểm kết thúc. Nó đơn thuần chỉ là một phương tiện đánh thức cảm giác xấu hổ trong những kẻ đàn áp, nhưng cuối cùng là hòa giải, đích đến là sự cứu rỗi.

    Bởi Khách
    29/07/2015
    1 phản hồi

    Nói chuyện với người bán, mới biết rằng nhiều năm nay, bánh mì bị làm hỏng đi rất nhiều. Bột đã kém, ruột cũng bị rút đi, mới có tên gọi là “bánh mì giấy” – loại bánh mì vừa chạm vào là vỏ bánh rơi lả tả, da mỏng và không có chút ruột nào. Bánh mì Sài Gòn từng nổi tiếng với nhiều kiểu, nhiều lò và quen thuộc với mọi con người từ bình dân đến sang trọng đã trải qua một giai đoạn, mà khốn khó đã bào mòn sự tao nhã và độc đáo của nó. Từ khoảng 2 năm nay, “bánh mì đặc ruột” – như lời rao của những người bán – đã quay trở lại, như một cách âm thầm dựng lại truyền thống đẹp nhất của mình, sự kiêu hãnh của người làm ra miếng bánh. Và quan trọng hơn, như một cách để cứu chuộc lại phẩm giá của đô thị đã bị nát nhàu bởi thời cuộc.

    Bởi CM
    21/07/2015
    0 phản hồi

    Những xung đột giữa nhiệt điện than và cuộc sống đã từng bước bộc lộ, mà một điểm nhấn là chuyện người dân ở Bình Thuận mới đây kéo ra đường phản đối ô nhiễm gây ra bởi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

    Bởi Trà Mạn
    05/07/2015
    2 phản hồi

    Họ- từ nhà ngoại giao giỏi giang, đến vị GS âm nhạc uyên bác và các nhạc sĩ tài năng, vẫn sống trong tâm khảm người đời, kể cả khi họ đã như chiếc lá xa cành. Những con người như họ, tự nhiên nhi nhiên, đã tạo nên những "giá trị Người" tử tế giữa nhân gian.

    Bởi Admin
    03/07/2015
    0 phản hồi

    Trải dài từ cực Bắc Lũng Cú đến cực Nam mũi Cà Mau, đoạn video clip dài 12 phút 32 giây ghi lại hành trình suốt hơn một tháng khám phá. Đây được xem là đoạn clip quay bằng flycam đầu tiên và đầy đủ nhất về Việt Nam.

    Bởi Khách
    02/06/2015
    0 phản hồi

    Một phần ba cuộc đời bố tôi đối mặt với chiến tranh. Ông đi bộ đội chỉ vì nhà quá nghèo và đó cũng là con đường duy nhất để thoát ly, để bà nội đỡ một miệng ăn và cũng để tránh xung khắc với ông nôi. Chiến tranh vốn dĩ đã kinh khủng nhưng không kinh khủng bằng cuộc sống hậu chiến. Ông về quê và bàng hoàng thấy một cuộc chiến còn cam go hơn đang chờ đón mình. Ngày xưa khi chiến đấu ông có mục tiêu trước mặt và có vũ khí để vững tâm. Cuộc chiến lần này ông không biết làm gì để có cơm áo gạo tiền. Ông nhìn vào bàn tay mình để thấy tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Bài hát năm xưa không thể giúp ông quên được hiện thực phũ phàng. Ông đành thoát ly lần hai.

    Bởi Admin
    06/05/2015
    0 phản hồi

    Một lời xin lỗi gửi đến thế hệ tương lai. Nhưng có thực là xin lỗi rồi để đấy? Prince Ea còn gửi gắm thông điệp gì? Chúng hãy cùng theo dõi nhé!

    Bởi Trà Mạn
    20/04/2015
    1 phản hồi

    Biên Hòa không chỉ có Nhà thương Điên, mà còn có... Trường Điên. Đó là ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Cộng đồng Dưỡng Trí Viện, ngôi trường do chính Dưỡng Trí Viện Biên Hòa lập ra. Điều này không mấy người biết, kể cả... tôi, người đã sống ở Biên Hòa hơn 30 năm. Giờ thì bạn hãy nghe chính một người học trò trường điên này kể về ngôi trường của mình nhé. À, dĩ nhiên người kể không... điên, đó là nhà văn Thu Trân.

    Bởi Admin
    12/04/2015
    6 phản hồi

    Đinh Xuân Anh Tuấn vừa là một bác sĩ, một thầy giáo và một nhà nghiên cứu học, khi anh Ngạn hỏi ông "Ông vừa là một bác sĩ vừa là một nhà giáo vậy ông muốn tôi xưng bác sĩ hay giáo sư?" Ông điềm đạm trả lời "Thưa anh Ngạn, tôi chỉ là một bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân và một giáo sư khi đứng trước học trò, còn ở đây anh cứ gọi bằng tên thường được rồi."

    Bởi Trà Mạn
    30/03/2015
    0 phản hồi

    Câu nói phổ biến “không có bữa trưa nào miễn phí” trong giới kinh tế giải thích một ví dụ đơn giản của lý thuyết trò chơi tổng bằng không (zero-sum game), nghĩa là khi một cái gì đó bạn thấy có vẻ là miễn phí, nhưng thực ra phải có ai đó, ở đâu đó đang chi trả cho nó, và nó có thể được dành cho bạn. Lý do tại sao được gọi là tổng bằng không là khi các nguồn lực đều khan hiếm và cạnh tranh, mỗi sự tăng lên (tích cực) được bù đắp bởi một sự mất mát (tiêu cực) như nhau, và ngược lại. Trò chơi có tổng bằng không mang tính vật lý - chúng có thể không phải được tạo ra, cũng không biến mất mà chỉ thay đổi vị trí và chủ sở hữu!

    Bởi Admin
    29/03/2015
    0 phản hồi

    Hình như đấy là tên một cuốn sách tôi đọc hồi nhỏ, cuốn sách in bằng thứ giấy xấu. Hình như nó là cả tập truyện ngắn thì phải. Có rất nhiều truyện trong đó, kể về muôn thứ trong cuộc sống. Tất cả những gì tôi nhớ được đến giờ trong hai tập truyện ấy là chi tiết món ăn và cây.

    Bởi Admin
    29/03/2015
    0 phản hồi

    Đang chạy xe, tôi thấy túi áo khoác một người bên cạnh lòi ra sấp tiền. Tôi báo anh ta biết. Đương sự đút tay sâu vào túi rồi rồ ga vọt mất. Lại gặp người khác lái xe mà chân chống quên gạt, báo cho biết, cũng không nói gì. Lại bị một người húc vào đuôi xe tại ngã tư, không nghe xin lỗi. Lại bị một cô đứng chờ ngã tư đèn đỏ cắn bọc bánh rồi phun mẩu giấy bay trúng mặt mình, chẳng nghe nói chi… Chúng ta thích nói chuyện “trên trời” nhưng chuyện “dưới đất” thường ít khi để ý. Giờ thì mấy chuyện này, một cách mặc nhiên, đã trở thành chuyện nhỏ như con thỏ.

    Bởi Admin
    23/03/2015
    0 phản hồi

    Được tham gia quản lý một fanpage của một sự kiện nóng của cộng đồng như thế này là một trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những người đã tin tưởng giao cho tôi cơ hội này, tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều từ nó.

    Bởi Trà Mạn
    08/03/2015
    0 phản hồi

    Tất cả cây cối ở Sài Gòn, trước Nhà hát Lớn và trên các đại lộ Hàm Nghi, Tự Do, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Trần Quốc Toản, công trường Lam Sơn, dọc bến Bạch Đằng, công viên Gia Định, một khi bị đốn hạ đều biến thành ve sầu. Tội ác đối với chúng quá lớn nên thiên nhiên phải tìm cách ghi lại, không phải bằng văn chương hay hội họa mà bằng ký ức của âm nhạc. Những tấm màng mỏng rung động mãnh liệt, âm thanh khuếch đại trong bụng ve rỗng, cường độ mạnh, âm vực lớn, tạo nên những khúc ca thay đổi. Nhưng thiếu bóng mát, ve sầu chỉ có thể sống lẩn lút giữa các bức tường xây ngổn ngang, trong gạch đá vôi vữa của kiến trúc đô thị bị phá hủy, rút ngắn đời sống của chúng.

    Bởi Admin
    24/02/2015
    2 phản hồi

    Tôi chưa thấy ở nơi đâu mà giá trị “Tốt” được đánh đồng là “Ngu” và quả thật là rất đúng như ở xã hội Việt Nam hiện nay. Bạn có thừa nhận với tôi không: ở cái xứ sở này người tốt và việc tốt đang được xem như một điều lạ lùng và hiếm thấy. Nó khiến người ta phải ca ngợi, tôn vinh, nhắc nhở nó trên báo đài như một tấm gương, như bài học luân lý… mặc dù xét ở nhiều góc độ, cái được xem là người tốt, việc tốt ở Việt Nam cũng chỉ là điều hiển nhiên, là thứ văn hóa giao tế cộng đồng bình thường, là những nguyên tắc cơ bản được mặc định ở các xã hội khác trên toàn thế giới…

    Bởi Khách
    22/02/2015
    0 phản hồi

    Đất nước Việt Nam có bao nhiêu người lo lắng tối nay con họ và bản thân họ không có bát cơm lót dạ hay thức ăn đủ chất để sống không bệnh tật?

    Bởi Khách
    17/02/2015
    2 phản hồi

    Giáo dục chất lượng-phương tiện đa năng, công cụ sắc bén cải tạo mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội- đang là đích đến của mỗi chúng ta. Những đất nước thành công hôm nay thường là những nước thu hút được nhân tài vào ngành giáo. Nhân dịp xuân về xin chia xẻ lá thư của cô giáo con trai gửi các phụ huynh hàng tháng. Việc đến trường luôn là quá trình khám phá toàn diện các góc cạnh khác nhau của qui luật vận hành xã hội, thiên nhiên, nghệ thuật cũng như chính bản thân mỗi học trò.

    Bởi Admin
    11/02/2015
    0 phản hồi

    Công an, cảnh sát hình sự, cơ động… đánh dân, đàn áp người vô tội. Nếu chúng ta cũng đánh lại họ, chúng ta không khác gì họ cả. Họ đánh chúng ta, chúng ta sẽ tặng hoa cho họ. Nếu họ tiếp tục đánh chúng ta, chúng ta sẽ ôm họ. Nếu họ đẩy chúng ta ra để đánh tiếp, hãy ôm đầu, ngồi yên, cho tới khi họ dừng lại. Hãy dùng những cử chỉ đẹp để thức tỉnh chân thiện mĩ trong mỗi con người.

    Pages