cô giáo

  • Bởi Admin
    03/08/2015
    2 phản hồi

    Từ một trường hợp cô Lê Na (cô giáo bọ cạp) đang gây xôn xao trên mạng xã hội có thể thấy căn bệnh trầm kha của người Việt: cửa quyền, tưởng mình có quyền và thích thể hiện nó.

    Bởi Đa Nguyên
    28/05/2015
    1 phản hồi

    Điều kiện tiên quyết của một chính sách tốt là có sự tham gia của các thành phần chịu ảnh hưởng của chính sách, ngoài ra còn phải quan tâm tới các nhóm yếu thế trong xã hội. Ví dụ, một chính sách về môi trường như "Dự án chặt hạ và thay thế 6700 cây xanh ở Hà Nội" vấp phải sự phản đối vì nó không có sự tham gia góp ý của người dân Hà Nội, dẫn tới mất đi bóng mát, vẻ cổ kính và những ký ức tuổi thơ của người dân Hà Nội. Việc lấy ý kiến rộng rãi của người dân (các thành phần liên quan) tránh được "lợi ích nhóm", cũng như các chính sách xa rời thực tế.

    Bởi Admin
    29/12/2014
    4 phản hồi

    “Những tiếng động uy hiếp “rầm” phát ra từ chiếc thước kẻ được đập xuống bàn hay bảng đen, hay những lời de dọa như “không nghe lời thì tao sẽ cho mày điểm xấu, hạnh kiểm yếu…” Vô tình khiến học sinh bị dồn vào hoàn cảnh phải nghe theo người thầy mà không nói được gì. Bằng chứng là việc chúng ta bắt gặp bóng dáng của rất nhiều học sinh khi đến giờ ra chơi, đồng loạt đổ xô ra sân trường, hưng phấn đùa vui, hét ầm ĩ cư như là giải tán được sự áp lực vậy. Đó chính là khoảnh khắc khiến chúng ta cảm nhận được rằng, những đứa trẻ đã phải nín nhịn những cảm xúc,chúng phải tham gia giờ học trong hoàn cảnh bị áp bức dồn nén như thế nào.”

    Bởi Mắt Bão
    17/09/2014
    5 phản hồi

    Kính thưa các Thầy, Cô giáo dạy môn Ngữ Văn trong các trường Phổ thông!

    Tôi băn khoăn nhiều trước khi viết lá thư này để gửi tới quý Thầy, Cô. Bởi lẽ, cũng là một giáo viên, nên tôi phần nào hiểu được những khó khăn trong công việc của các đồng nghiệp mình. Mặt khác, tôi lại không phải là một giáo viên môn ngữ văn (để ngắn gọn và tỏ lòng tôn trọng, trong thư tôi xin phép gọi là môn Văn) nên lá thư này là một cách tỏ lòng của một người không hẳn ngoại đạo, nhưng cũng không hoàn toàn trong cuộc.

    Bởi Admin
    26/06/2014
    0 phản hồi

    Ba hiểu con viết sự thật nhưng con biết rằng lời thật mất lòng, con viết làm chi, họ làm viêc xấu thì cả thế giới ai cũng biết đâu cần con viết, con chỉ là hạt cát trong đại dương thôi, tiếng nói của con đâu có giá trị gì. Con là con gái sống có môt thân một mình có chuyện gì làm sao ba má sống nổi. Con thương ba má thì đừng viết nữa. Ba muốn con sống yên ổn chứ không muốn con bị chuyện gì, quanh con biết bao người có ai lên tiếng đâu người ta vẫn sống an nhàn đó. Nhà báo viết thì có hội đoàn bảo vệ còn con có một thân trơ trọi không ai bảo vệ cho con. Má con bị bệnh tim công an mà bắt con thì má con chết ngay!

    Bởi Admin
    04/09/2013
    3 phản hồi

    Weimar trời lạnh, mây xám giăng ngợp trời, mưa rả rích. Cứ mỗi lần trời lạnh mẹ lại đau khớp xương. Giờ con lớn khôn lại đi biền biệt xứ người. Chiều nay viết truyện, cuốn truyện đã gần xong. Con được những người ở đây, chính phủ ở đây gọi con là nhà văn. Hai cái từ mà ở xứ sở mình con không thể nào có được dâng mẹ. Mỗi lần đọc lại bài Cô Giáo Dạy Văn, con thương mẹ vô vàn, và cũng nhớ cô giáo Dung vô vàn. Nhà tù đã giúp con trở thành nhà văn chứ không phải là trường học! Nhưng người gieo cho con ham muốn viết vẫn là mẹ và cô giáo dạy văn tên Dung.

    Bởi Innova
    23/10/2012
    22 phản hồi

    Tôi muốn kể cho Thủ tướng, cho Tổng Bí thư, cho Chủ tịch nước, cho quốc hội và tất cả 175 trung ương ủy viên nghe 3 câu chuyện về “lòng tự trọng” của một cô giáo và hai học trò nhỏ.
    – Từ một sự cố giảng dạy, do sai sót trong việc chấm bài văn có câu "canh gà Thọ Xương", cô giáo Hà Thị Thu Thủy (giáo viên văn trường THPT Lômônôxôp, Từ Liêm, Hà Nội) đã phải viết đơn xin nghỉ việc.