chính trị

  • Bởi Khách
    25/03/2011
    2 phản hồi

    Mấy năm trở lại đây, khi lý giải nguyên nhân của tình trạng xuống cấp ở một số hay nhiều lĩnh vực trong xã hội Việt Nam đương đại, nhiều người dùng cách diễn đạt “lỗi hệ thống”.

    Bởi Khách
    25/03/2011
    66 phản hồi

    Bài viết của tôi là sự phân tích “cái lý của ông CHHV” và “cái lý của chính quyền”, với mong muốn cùng mọi người giải đáp một số vấn đề quanh vụ khởi tố ông Vũ.

    Bởi Admin
    23/03/2011
    13 phản hồi

    Dù cố tình che đậy, nhưng Mỹ và phương Tây vẫn không thể dấu nổi mục tiêu thật của Chiến dịch Bình minh là lật đổ chính quyền Libi hiện nay, tiêu diệt nhà lãnh đạo Cadaphi, dựng lên một chính quyền thân Mỹ, thân phương Tây, chốt giữ một vị trí trọng yếu trên bản đồ địa chính trị Trung Đông- Bắc Phi… và, qua đó, răn đe toàn thế giới.

    Bởi Khách
    18/03/2011
    47 phản hồi
    anuongfunny.jpg

    Bảo rằng thanh niên thời nay vô cảm. Đúng quá! Thanh niên vô cảm. Vô cảm mới chịu bị đè đầu cưỡi cổ chứ hữu cảm thì các bác dân chủ đã không còn đất diễn. Cái quan trọng, là các bác dùng phương thuốc gì cho căn bệnh vô cảm ấy? Làm sao để những con tim khối óc ấy nhận ra rõ rệt một điều rằng: "Ra là thế! Đã đến lúc cần phải thay đổi. Và không ai khác, chính ta là người sẽ đứng lên để thay đổi!"

    Bởi Admin
    15/03/2011
    18 phản hồi

    Không có định mệnh nào bắt thanh niên Việt Nam phải chịu số phận hẩm hiu đó. Thanh niên Việt Nam thông minh và chăm chỉ không kém thanh niên Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật v.v. Họ cũng có quyền có một tương lai đáng mơ ước như thanh niên các nước này nếu nước ta thay đổi được cách tổ chức xã hội, nghĩa là nếu thay thế được chế độ độc tài này bằng một chế độ dân chủ.

    Bởi Admin
    14/03/2011
    8 phản hồi
    12.gif

    Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.

    Bởi Admin
    08/03/2011
    12 phản hồi

    Cho đến bây giờ vẫn chưa có một trí thức lớn hay một quan chức cao cấp nào trong chính quyền kể cả những người đã nghỉ hưu, dám đứng lên thành lập một đảng phái hay một tổ chức đối lập với chính quyền, thậm chí họ còn chưa dám công khai ủng hộ bất cứ một tổ chức chính trị đối lập nào, dù đứng đắn như THDCĐN. Mọi bức xúc của họ chỉ dừng lại ở việc đề nghị, kiến nghị mà thôi, nghĩa là tiếp tục truyền thống xin, và lãnh đạo chính trị có thể không cho. Chính vì không có sự tham gia của họ mà phong trào dân chủ không thể phát triển như mong muốn. Thiết nghĩ, cũng cần nhắc lại rằng hai thủ lĩnh hàng đầu của đối lập Iran là Moussavi, nguyên tổng thống Iran và Karoubi, nguyên là Chủ tịch Quốc hội Iran. Bao giờ ở Việt Nam thì những người có uy tín như vậy dám đứng lên làm cách mạng, dám tham gia vào hàng ngũ đối lập dân chủ?

    Bởi Admin
    04/03/2011
    0 phản hồi

    Hà Nội – Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ 6,8% trong năm 2010, nhưng chi phí cho điều đó là ổn định chính trị. Lạm phát đã tăng vọt lên mức hai con số, đồng nội tệ tiếp tục mất giá.

    Bởi Admin
    04/03/2011
    0 phản hồi

    Trong hiến pháp mới của Phần Lan, gần như toàn bộ quyền lực của tổng thống trong hiến pháp cũ được giữ lại, nhưng quyền lực của quốc hội được mở rộng hơn và sự cân bằng giữa quốc hội và tổng thống được sửa đổi nghiêng về phía quốc hội. Những quy định rõ ràng, ổn định và nhất quán của pháp luật Phần Lan khiến cho hầu như không cá nhân hay đảng phái nào lợi dụng “sự nhập nhằng, mơ hồ” của pháp luật để tham nhũng.

    Bởi Admin
    04/03/2011
    24 phản hồi

    Là một tổ chức cán bộ, ưu tiên của chúng tôi đặt trọng tâm vào xây dựng nền tảng tư tưởng của tổ chức, huấn luyện cán bộ và vận động dư luận tìm đồng thuận cho Dự án Chính trị Dân Chủ Đa Nguyên của THDCĐN. Giai đoạn lãnh đạo quần chúng là giai đoạn tất yếu sau cùng.

    Bởi Admin
    03/03/2011
    0 phản hồi

    Câu trả lời không nằm ở những trải nghiệm thuộc địa, mà chính là quan điểm, thái độ được thông qua sau khi giành độc lập. Nhiều quốc gia thời hậu thuộc địa đã theo đuổi một kiểu văn hóa không bị trừng phạt và thiếu trách nhiệm chính trị - từ đó tạo ra môi trường để tham nhũng phát triển. Phần Lan đi theo một lộ trình khác, tập trung vào tiềm năng tương lai hơn là những hạn chế của quá khứ. Bằng cách xử sự với quá khứ và trách nhiệm với hành động hiện tại, người Phần Lan cho thấy, những trải nghiệm lịch sử không là lý do biện hộ cho tình trạng tham nhũng.

    Bởi Admin
    02/03/2011
    2 phản hồi

    Chà, từ chuyện Mubarack, Ben Ali tôi lại lẩm cẩm nói một hồi qua chuyện gói xôi, bó rau. Trông tình hình nước họ mà thấy mừng cho nước mình giữ vững được ổn định chính trị. Chỉ có điều các mặt của xã hội thì nhìn đâu cũng mất ổn định. Ổn định chính trị mà lại mất ổn định mọi mặt thì phải gọi là gì nhỉ?

    Bởi Admin
    28/02/2011
    6 phản hồi

    "Tòa đại sứ Mỹ nhận được tin thì đã can thiệp và sau đó cho chúng tôi biết họ đã gặp giới chức Việt Nam và nói đây là việc làm dại dột."

    Bởi Admin
    28/02/2011
    7 phản hồi

    Trong danh sách các quốc gia có nguy cơ bạo động, Việt Nam đứng thứ 11, chỉ số 77,9.

    Bởi Admin
    21/02/2011
    0 phản hồi
    3770172089_6bf6359889.jpg

    Liệu một người có đầy đủ những phẩm chất như Cụ Võ có trở thành người nổi tiếng nếu như Cụ Võ nếu người đó sinh ra sau khi nước nhà Độc lập??? Nghĩa là người đó sinh ra trong khoảng thời gian sau năm 1945 đến nay.

    Bởi Admin
    20/02/2011
    0 phản hồi

    Những bất ổn chính trị thường luôn đồng hành cùng bất ổn kinh tế. Thế nên, sự thoái vị của ông Hosni Mubarak cũng là kết quả của sự tích tụ lâu dài những bất ổn của nền kinh tế Ai Cập. Đó còn là bài học về những thay đổi muộn màng.

    Bởi Admin
    14/02/2011
    1 phản hồi

    Để xây dựng và bảo vệ đất nước, tài nguyên thiên nhiên không quan trọng bằng tri thức và nguồn nhân lực. Cải cách kinh tế phải đi cùng cải cách chính trị như hai chân và phải cùng bước nhịp nhàng thì mới có thể tiến xa mà không bị ngã. Phần kết của câu chuyện gây sốc ở Ai Cập, Bắc Phi và dưới các chế độ độc tài khác có thể mở ra một kỷ nguyên mới.

    Bởi Lyngu
    14/02/2011
    2 phản hồi

    Tunisia và Ai Cập đều có chỉ số phát triển con người cao và đạt nhiều thành tựu phát triển trong thời gian qua. Nhưng hai vị Tổng thống đều đã phải ra đi. Bài học từ thế giới Ả-rập là một nền kinh tế tốt chưa hẳn đã đi kèm với một nền chính trị tốt, và nền chính trị và kinh tế của một quốc gia có thể tiến hóa theo hai xu hướng ngược nhau.

    Bởi Admin
    11/02/2011
    8 phản hồi

    Về nội dung thì biểu ngữ hoàn toàn mang tính tuyên truyền. Nào là phòng ngừa bệnh AIDS, là kế hoạch hóa gia đình (mỗi nhà chỉ có 2 con hay đại khái thế), là đừng có ác ôn giết thai nhi nữ (con gái cũng như con trai đều là con), là kêu gọi người dân đóng thuế, là an toàn giao thông, v.v… Có điều đáng chú ý là hoàn toàn không có biểu ngữ nào chống tham nhũng, chống việc mua quan bán chức, chống nạn quan liêu, v.v… Như vậy người ta chỉ chọn những chủ đề liên quan đến người dân, chứ những gì liên quan đến quan chức thì người dân không được biết (hay không có quyền biết?)

    Bởi Admin
    03/02/2011
    2 phản hồi

    Một lần tỉnh giấc vào buổi sáng, cả người lão Hâm cứng đơ như gỗ. Mọi người trong gia đình hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Bà xã và con gái xoa hết một lọ dầu nóng Trường Sơn thì người lão mới mềm ra, lão động đậy được, bước chân xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

    Bởi Admin
    29/01/2011
    3 phản hồi

    Trong điều kiện một nền chính trị chịu sự áp đặt của một tổ chức, cá nhân hay một đảng phái nào đó thì nền chính trị đó không thể nói là ổn định. Ở đây, nền chính trị này chỉ có thể được coi là không có sự xáo trộn trong một giai đoạn nào đó chứ không có được cái “ổn”. Các chế độ độc tài như Marcos ở Philipines, Pinoche ở Chi Lê, Park Chung Hy ở Nam Hàn,v.v… trước đây áp dụng chế độ cai trị hà khắc và trừng trị những đảng phái hay cá nhân khác có manh nha trỗi dậy trong thời gian cầm quyền của nhà độc tài không phải là một sự ổn định chính trị.

    Bởi Admin
    28/01/2011
    19 phản hồi

    Thái độ thụ động về chính trị của phần lớn người Việt Nam có thể được giải thích là do không hiểu biết về thế giới bên ngoài. Những tờ báo hăng hái đã đưa tin thường xuyên và rõ ràng là không qua kiểm duyệt về các sự kiện ở Tunisia và hiện giờ là ở Ai Cập, kể từ khi chế độ Ben Ali bị lật đổ hồi giữa tháng 1. Và, cũng như những cuộc bạo động làm rung chuyển Bangkok một năm về trước chỉ là chuyện để báo chí đưa tin cho ăn khách, cảm nghĩ hiện nay dường như là “ơn Trời, chuyện ấy không xảy ra ở đây”.

    Bởi Admin
    19/01/2011
    0 phản hồi
    ImageView.jpg

    Trong một nền kinh tế tri thức, khi mà sự sáng tạo được coi là động lực phát triển của xã hội thì Tiệc ta lại tôn thờ sự kiên định, định hướng vào một khái niệm mông lung, để rồi năm năm một lần, hội họp tranh cãi chí choé về những cái mông lung ấy. Một trong những luận điểm mà Tiệc ta hay dùng để mỵ dân là sự minh bạch. Vậy đố ai biết, Đại Tiệc này đã chi hết bao nhiêu tiền?

    Bởi Admin
    19/01/2011
    6 phản hồi

    Theo Ủy ban kinh tế của Quốc hội thì phần chi cho giáo dục của nhà nước chỉ bằng 60% tổng chi cho giáo dục, tức là người dân phải bỏ ra 40%, trong khi tỷ lệ người dân chi cho giáo dục ở các nước phát triển chỉ là 20%, dân Mỹ cũng chỉ phải chi 26%, Pháp 7%. Rõ ràng là hệ thống giáo dục của Việt Nam không bình đẳng và nhà nước đã đẩy gánh nặng sang cho dân chúng.

    Bởi Admin
    14/01/2011
    0 phản hồi

    Đại đa số dân Việt hiện nay (trên 80%?) không có ý thức rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ chính trị của mình, vô thức để cho người khác lựa chọn cách sống chính trị cho mình, để cho người khác tước đoạt quyền lợi chính trị của mình, nên có những thái độ và hành vi thực tế trong cuộc sống chính trị rất tiêu cực, có hại cho chính họ và tiêu diệt dần cuộc sống của chính họ và người thân, đó là: thờ ơ, coi thường, sợ hãi, nhu nhược, hoài nghi, đầu hàng, cầu an, chạy trốn, chán ghét, căm thù, khinh bỉ, tránh xa, từ bỏ… chính trị;

    Pages