chính trị

  • Bởi Admin
    30/04/2012
    1 phản hồi

    Người Việt bắt đầu làm quen với khái niệm "Hoà giải quốc gia và hoà hợp dân tộc" từ khi có hiệp định Paris, nhưng nếu theo dõi các xung đột trên thế giới chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy đây là một mối quan tâm chung cho các nước Nam Phi, Bắc Ái Nhĩ Lan, Sierra Leone, và gần đây nhất Rwanda, Afghanistan và Irak là những trường hợp điển hình. Dầu bối cảnh tranh chấp khác nhau, nhưng các nước này đã tìm ra một căn bản đồng thuận nào để làm phương tiện cho tiến trình hoà giải, lịch sử, luật pháp hay đạo đức, đó là vấn đề được đặt ra.

    Bởi Admin
    24/04/2012
    4 phản hồi

    Mạnh ở những thành phần cử tri có nhiều nỗi lo lắng (công nhân lo thất nghiệp, người già lo không an toàn) và suy nghĩ đơn giản (mạnh ở nông thôn hơn là ở thành thị, mạnh ở thanh niên dưới 24 tuổi nhưng yếu ở thành phần từ 25 tuổi trở lên). Các phe “không cực đoan” cũng tuyên truyền bóp méo sự thật, cũng mị dân để lấy phiếu, cũng không thiếu chính sách có hại cho nước Pháp, nhưng không đến mức như các phe cực đoan.

    Bởi Admin
    12/04/2012
    2 phản hồi

    Nền giáo dục là thủ phạm đầu tiên, khi nó từ chối việc uốn nắn con em chúng ta thành những con người. Bao nhiêu năm nay, đã bao lần những cuộc cải cách, cải tổ, cải biên, cải chính được thực hiện, nhưng đã có ai phải nhận trách nhiệm cho việc càng ngày nó càng xuống cấp hay chưa? Không, có lẽ đó không phải chỉ là “xuống cấp,” đó là một nền giáo dục băng hoại và bất lực khi nó không thể rèn giũa những hài nhi ngây thơ thành những công dân đủ tri thức, học vấn, năng lực, kỹ năng của một công dân bình thường. Nó đặt ra quá nhiều mục tiêu, nhưng loại trừ mục tiêu là đào luyện con người. Thậm chí nó càng dung dưỡng trong mình một yếu tố quỷ, để hủy mọi thế hệ khi được đặt vào tay nó.

    Bởi Admin
    12/04/2012
    4 phản hồi
    images337678_untitled_1.jpg

    Mình len vào đoàn người dày đặc trên đường, chú ý làm sao về nhà cho nhanh còn cơm nước, đón con. Bỗng mình nhìn mọi người và nghĩ, họ cũng tâm trạng nôn nóng về nhà cơm nước, con cái, gia đình. Đéo ai hơi đâu quan tâm đến chính trị, đến vì sao tắc đường, vì sao tai nạn, vì sao về nhà 5 cây số mà mất 40 phút đồng hồ. Xã hội như bầy cừu cứ ngày hai buổi túa ra chật đường, nghĩ đéo cái gì cao xa hơn cho mệt cơ chứ.

    Bởi Khách
    31/03/2012
    2 phản hồi

    Bắc Kinh hiện không chỉ tranh cãi vì các chức vụ, mà còn cả về đường lối của cường quốc: Trung Quốc có cần phải "cách mạng" hơn nữa không, tức là được chỉ huy từ trên xuống, như Bạc đã tiến hành trước ở Trùng Khánh? Hay Đảng cần có can đảm thực hiện các cải cách theo đường hướng nhà nước pháp quyền – như tỉnh Quảng Đông chuyên về xuất khẩu ở miền Nam Trung Quốc hiện đang thực hiện chúng?

    Bởi Admin
    31/03/2012
    71 phản hồi

    Căn bệnh của não trạng và hành vi lấy một lý luận chính trị, xã hội làm chân lý tuyệt đối và duy nhất, loại trừ và thủ tiêu mọi lý luận, mọi tư tưởng chính trị khác đã là một căn bệnh lâu đời của loài người. Từ khoảng đầu thế kỷ XX căn bệnh ấy được gọi là căn bệnh tôn sùng “ý thức hệ”, sống và đấu tranh với nhau vì “ý thức hệ”. Cái tên gọi ấy có xuất xứ từ Tây Âu. Căn bệnh ấy phân chia cả loài người và từng dân tộc, từng quốc gia, cho đến từng gia đình thành phe ý thức hệ này đối lập sống chết vơí phe “ý thức hệ” khác.

    Bởi Khách
    27/03/2012
    11 phản hồi

    Hãy khoan đặt mục tiêu là giành chiến thắng trước Đảng cầm quyền. Mục tiêu là sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong nước và sự hình thành của xã hội dân sự. Đó mới là điểm đến cuối cùng mà những chính trị gia cần nhắm tới. Một khi đã dành được sự ủng hộ của dân chúng (trong nước cũng như hải ngoại), điều tốt đẹp sẽ đến với dân tộc chúng ta.

    Bởi Admin
    24/03/2012
    1 phản hồi

    Không có lý do gì, khi người chủ đích thực của đất nước lại đi sợ hãi một nhúm người thiểu số trong trung ương ĐCSVN. Không có lý do gì, nhân dân Việt Nam lại mãi chấp nhận, khi ĐCSVN thực chất chỉ là đứa con sinh sau đẻ muộn và nay hoàn toàn côi cút, của Đảng Bôn Sê Vích lạc loài tận trời Âu. Không có lý do gì, khi cha đẻ và là cái nôi của ĐCS - thành trì của cái gọi là “Chủ Nghĩa Xã Hội”- đã tan rã, đã bị người dân Liên Xô lật đổ từ lâu, thì ĐCSVN (một thứ quái thai dị dạng theo voi hít bã mía) lại cứ mãi tồn tại…

    Bởi Admin
    19/03/2012
    0 phản hồi

    Tóm lại: thời đại của chúng ta càng ít khuyến khích những chính trị gia có tư duy dài hạn thì chúng ta lại càng cần những chính trị gia như thế và do đó mà càng cần sự ủng hộ các nhà trí thức – ít nhất là những người đáp ứng được định nghĩa của tôi – tham gia vào chính trị. Sự ủng hộ như thế có thể xuất phát từ những người không bao giờ tham gia vào chính trị – vì lí do gì thì cũng thế – nhưng đồng ý với những chính trị gia đó hay ít nhất là cũng chia sẻ với những ý tưởng làm cơ sở cho những hành động của họ.

    Bởi Khách
    19/03/2012
    1 phản hồi

    Sau khi có Nghị quyết, Ban bí thư đã tổ chức hội nghị triển khai hoành tráng chưa từng có với hơn một nghìn đại biểu. Rồi nơi này nơi khác đã bắt đầu chiến dịch, chỗ này chỗ khác nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng. Tại thành phố Hồ Chí Minh người ta đã bắt đầu biểu dương Quận ủy một quận gương mẫu đi đầu xem như là một điển hình để học tập. Lại bổn cũ chép lại. Các chuyên gia tuyên giáo chưa có cách làm gì mới, Bởi lẽ họ vẫn chưa tháo được chiếc “vòng kim cô“ nếu làm mạnh tay thì sẽ mất cán bộ, sẽ đứt dây động rừng, sẽ mất ổn định chính trị…

    Bởi Khách
    07/03/2012
    1 phản hồi

    cụm từ dùng mãi thành quen, ta không để ý đến ý nghĩa của cụm từ đó. Đã từ lâu trên Diễn biến hòa bình là gì?

    Bởi Admin
    22/02/2012
    0 phản hồi

    Nhà cai trị dài hạn Lukashenko của Belarus để cho bầu cử. Thế nhưng con số ít ỏi của các nhà dân chủ không có cơ hội và đang cân nhắc để tẩy chay bầu cử, vì họ không muốn còn tặng cho ông ấy cả sự hợp thức hóa nữa. Không thể chờ đợi sự giúp đỡ nào từ bên ngoài – Liên minh châu Âu đã quay lưng lại với đất nước này từ lâu.

    Bởi Admin
    20/02/2012
    1 phản hồi

    Hậu quả, có lẽ không làm chúng ta ngạc nhiên, là nếu bạn có một hệ thống chính trị nơi mà một nhóm nhỏ nắm quyền lực chính trị để đạt quyền lợi kinh tế của riêng nó, thì phát triển kinh tế cũng rất đáng thất vọng. Nó không khuyến khích công nghệ mới đi vào; nó không cho người ta sử dụng tài năng của mình; nó không cho kinh tế thị trường hoạt động; nó không tạo động lực cho phần lớn dân số; và trên hết, nó cổ vũ những người nắm quyền đè nén những hình thức sáng tạo hay thay đổi kinh tế bởi vì họ lo ngại đó sẽ là mối đe dọa tới sự ổn định của họ.

    Bởi Admin
    15/02/2012
    12 phản hồi

    Cũng 17 tuổi, con gái tôi khoác balô du học Mỹ theo học bổng cháu tự thi được, không có sự hỗ trợ nào của cha mẹ. Trước đó cháu không hề nghĩ học xong sẽ ở lại. Thế mà, sau khi học MBA về nước cháu nhận ra quê hương thân yêu không phải môi trường sống phù hợp cho mình. Cháu không muốn tham gia vào bất cứ việc gì của chế độ CS này. Cháu chọn nước Mỹ để đi làm, để sống, để tiến thân. Rồi cháu lập gia đình và gia nhập quốc tịch bển. Thế là cháu sẽ lưu vong hoàn toàn?

    Bởi Khách
    15/02/2012
    1 phản hồi

    Công an TPHCM đề nghị gia đình khuyên luật sư Lê Công Định rút lại đơn xin đi Mỹ tị nạn chính trị, nhưng ông Định đã từ chối.

    Bởi Admin
    09/02/2012
    0 phản hồi

    Trong lúc nhân dân không thể trông chờ vào sự “cố gắng chính trị” thì đành phải tự cứu mình bằng mọi giá: lao lực vì nghèo; kiếm tiền bằng mọi giá; tự bảo vệ dù phải chiến đấu bằng súng hoa cà hoa cải… Viết đến đây chợt nhớ bình ga nhà mình vừa gọi là 435.000 đồng. Hồi tháng 12/2011 là 350.000 đồng. Và nhà hàng xóm lấy hồi áp tết là 400.000 đồng. Nhân dân phải “cố gắng nhọc nhằn” vậy…

    Bởi Admin
    09/02/2012
    0 phản hồi

    Vậy cái gì khiến những đại biểu này lo làm ra những luật lệ bảo vệ người tiêu thụ; để từ các luật đó quý vị công chức sẽ ra lệnh các công ty bán bao plastic phải báo động đừng để trẻ em nghịch chơi vì sợ chết ngạt? Cái gì khiến các nghị viên thành phố phải làm luật bắt các nhà thầu phải báo trước cho người dân coi chừng kẹt đường khi sửa xa lộ? Câu trả lời dễ thấy ngay: Họ muốn được dân bầu! Trong một xã hội dân chủ tự do các đại biểu phải chiếm được lòng tin của người dân bỏ phiếu. Phải lo bảo vệ sự an toàn của người dân. Đến kỳ tái tranh cử, còn đem các thành tích ra khoe. Nếu không làm hết sức mình, sẽ có những ứng cử viên đối lập vạch ra rằng: Trong hai năm qua, ông, bà ấy chẳng làm gì cho dân cả!

    Bởi Admin
    07/02/2012
    29 phản hồi

    Đảng Cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực. Xóa bỏ sự độc quyền quyền lực là xóa bỏ sự tồn tại của đảng Cộng sản. Hiện nay đảng Cộng sản đã là một sản phẩm lỗi thời của lịch sử. Muốn tồn tại, đảng Cộng sản chỉ còn hai lựa chọn: Hoặc dùng bạo lực hùng hậu có trong tay duy trì sự độc quyền quyền lực. Hoặc đổi mới đảng Cộng sản để tham gia vào tiến trình dân chủ đa nguyên, để đảng Cộng sản tồn tại bình đẳng cùng các đảng khác trong thể chế đa nguyên lành mạnh, trong xã hội dân chủ thực sự.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    2 phản hồi

    Thời kỳ ổn định chính trị của vương triều, từ sau đại thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt năm 1076, kết thúc với loạn Thân Lợi năm 1139, hai năm sau khi Lý Anh Tông lên ngôi. Vua Lý Nhân Tông không có con nối dõi, lập con của người em là Lý Dương Hoán làm thái tử, sau này là Vua Lý Thần Tông. Khi con Vua Thần Tông là Anh Tông lên ngôi, Thân Lợi tự nhận là con Vua Lý Nhân Tông từ Đại Lý về chiếm châu Thượng Nguyên, đòi lại ngai vàng. Thân Lợi bị đánh bại.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    0 phản hồi

    Tháng giêng năm đó, Tô Hiến Thành được phong tước vương, chức thái phó bình chương quốc quân trọng sự (được tham gia bàn chuyện triều chính) để giúp đỡ Đông cung Thái tử Long Cán. Lúc Vua Lý Anh Tông bịnh nặng, Tô Hiến Thành ẳm thái tử nhiếp chính. Vua Cao Tông lên ngôi, Tô Hiến Thành được phong thái úy. Đỗ An Thuận, người em của Đỗ Thái hậu, được phong thái sư đồng bình chương sự (cùng tham gia bàn chuyện triều chính).

    Bởi Admin
    06/02/2012
    0 phản hồi

    Từ trong thời Bắc thuộc, địa bàn quyền lực Phong Châu đã hình thành theo các dòng họ. Vài thập niên trước độc lập, các dòng họ bản địa lớn đã xuất hiện trong cơ cấu quyền lực của chính quyền thuộc địa như dòng họ Khúc của cha con Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, dòng họ Dương của Dương Đình Nghệ, Dương Tam Kha. Trước đó, thế kỷ thứ IV có dòng họ Đào của Đào Hoàng, con là Đào Uy, Đào Thục, cháu là Đào Tuy, Đào Khản thay nhau làm thứ sử. Thế kỷ thứ V có dòng họ Đỗ với Đỗ Viện, Đỗ Huệ Độ, Đỗ Hoàng Văn cũng thay nhau làm thứ sử. Bên cạnh đó bóng dáng của các dòng họ Ngô, họ Lý, họ Vương thấp thoáng ở chính trường trong suốt chiều dài 1000 năm Bắc thuộc.

    Bởi Admin
    06/02/2012
    0 phản hồi

    Sự suy thoái chính trị, bắt đầu từ vài thập niên trước đó, đã làm mục ruỗng các cơ cấu quyền lực của vương triều trên mức có thể cứu vãn được. Hai mươi năm cuối cùng của vương triều này chứng kiến cảnh quan quyền nhũng nhiễu, mua quan bán chức, các thế lực đặc quyền nổi dậy thách thức quyền lực trung ương, gây nên cướp bóc loạn lạc. Khi Vương tử Sảm, con Vua Lý Cao Tông, chạy loạn Quách Bốc về Hải Ấp nương nhờ quyền thế của Trần Lý, rồi lấy con gái của ông ta, dọn đường cho hai con trai của Trần Lý là Trần Thừa và Trần Tự Khánh vào chính trường, thì số phận của Vương tộc Lý coi như đã được định đoạt. Việc Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, con trai của Trần Thừa, cháu nội Trần Lý, chỉ còn là vấn đề hợp thức hóa một thực tại quyền lực mới của Đại Việt.

    Bởi Khách
    03/02/2012
    1 phản hồi

    Theo đánh giá của phóng viên Reuters, căng thẳng với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất cho chính trị ở Việt Nam.

    Bởi Khách
    22/01/2012
    6 phản hồi

    Và đây chính là bi kịch lớn nhất của họ, bi kịch của một người làm mẹ khi sắp qua đời biết mình đã để lại những đứa con hư. Đảng Cộng sản, với những người lãnh đạo nó hiện nay, không còn khả năng thay đổi nữa. Các thế lực đặc quyền, không tồn tại ở những thời điểm Đảng thay đổi trước đây, sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi quyền lực không giới hạn của họ, kể cả giết người và bỏ tù, để chống lại thay đổi và bảo vệ những định chế mà họ đang được hưởng lợi.

    Bởi Admin
    20/01/2012
    0 phản hồi

    Bộ Chính trị và đảng viên đảng cộng sản Việt Nam không thể không suy nghĩ khi thấy những người cầm quyền cao nhất ở Miến Điện biết đi những nước cờ quả đoán theo hướng hòa hợp dân tộc, hòa giải với những người bất đồng chính kiến, công nhận chính thức và công khai một tổ chức chính trị từng bị ngăn cấm và giải tán. Nhân dân Miến Điện ghi công họ đã biết đặt quyền lợi dân tộc lên cao nhất, bằng hành động chứ không ở đầu lưỡi. Sao người ta có dũng khí để dám làm việc ích nước lợi dân mà nhà cầm quyền ở Việt Nam lại không dám làm như họ? Đây là câu hỏi cay nghiệt sẽ còn chất vấn lương tâm của tổng bí thư và 14 ủy viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam, cho đến khi nào dân chủ thực sự và hòa hợp dân tộc trở thành hiện thực trên đất nước ta. Tình hình mới ở Miến Điện gần sát nước ta cổ vũ mạnh mẽ nhân dân ta kiên quyết đòi tự do và dân chủ trong thời gian sớm nhất, không thể trì hoãn.

    Pages