chính khách

  • Bởi Admin
    10/11/2016
    3 phản hồi

    Sự kiện “Trump” hôm nay, như sự kiện Brexit trước đó, như sự kiện Mùa Xuân Ả Rập trước đó nữa, như sự sụp đổ của khối cộng sản trước đó nữa, là những minh chứng cho thấy những người tự cho rằng họ hiểu thế giới này đã có khi không hiểu. Những bộ óc ưu tú nhất đã không thấy trước được sự sụp đổ của cộng sản. Họ đã không thấy trước được cuộc nổi dậy của người dân Ả Rập. Họ đã ko dự đoán được Brexit. Và hôm nay, ít nhất là qua cách họ bày tỏ, họ thật sự ngạc nhiên về Trump. Những hiện tượng này cho chúng ta thấy điều gì? Có hai chuyện: Một, những người có tiếng nói - đám trí thức, đám nghệ sĩ, đám doanh nghiệp, đám truyền thông chính thống, nói chung là đám tầng lớp trên – thường đồng sàng đồng mộng với quyền lực. Họ thấy cái quyền lực muốn đám đông thấy. Họ nói cái quyền lực muốn đám đông nghe. Rồi có lúc nào đó, như lúc này, họ đã bỏ rơi đám đông (và bị đám đông bỏ rơi). Và hai, quan trọng hơn: lịch sử bao giờ cũng được tạo nên bởi đám đông im lặng. Đám trí thức và truyền thông rất giỏi giải thích điều đã xảy nhưng ít khi có khả năng tiên đoán điều sẽ đến. Đám doanh nghiệp sẽ cứ làm giàu trong tất cả mọi trường hợp.

    Bởi Sapphire
    10/08/2015
    3 phản hồi

    Vấn đề thứ hai là hàm ý nói rằng ở Âu Mĩ, nơi văn minh và dân chủ, mà chính khách còn tham nhũng, thì chính khách VN tham nhũng cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Đây là một cách biện minh dở nhất, vì nó dựa vào một giả định rằng Âu Mĩ là chuẩn mực, nhưng dĩ nhiên giả định này sai. Chẳng lẽ người Âu Mĩ phạm tội giết người, và điều đó biện minh rằng người Việt cũng giết người?! Cách nguỵ biện đó cũng hàm ý đổ thừa việc tham nhũng cho người khác, đó là chính khách Âu Mĩ. Một cái sai của biện minh này là tham nhũng là chấp nhận được!

    Bởi Mắt Bão
    03/09/2014
    68 phản hồi

    Quan sát các vị đi sứ và các vị chính khách ở VN ra nước ngoài tôi có cảm tưởng họ thiếu một kĩ năng quan trọng mà tiếng Anh gọi là communication skills. Tôi chưa biết dịch chữ này sang tiếng Việt như thế nào, nhưng theo cách hiểu bằng tiếng Anh, “communication skills” không chỉ đơn giản là nói và viết mà còn kĩ năng biện luận. Các chính khách VN hình như thiếu kĩ năng tranh luận và hùng biện.

    Bởi Mắt Bão
    22/08/2014
    0 phản hồi

    Câu chuyện gây tranh cãi về cung cách ứng xử của một quan chức Hà Nội với một nhà báo trong một cuộc họp báo mới đây, có thể xem là dịp để mổ xẻ nhiều hơn về kỹ năng của người có danh phận trước giới truyền thông.

    Bởi Mắt Bão
    03/03/2014
    1 phản hồi

    Chỉ một năm sau khi về hưu (1943), thời cuộc bắt đầu đưa đẩy chuyển ông sang một hướng rẽ đầy phong ba bão táp mà bình sinh có lẽ ông chưa bao giờ kịp nghĩ tới.

    Bởi Admin
    26/12/2013
    5 phản hồi

    Còn, ngư dân thì đánh cá ở ao hồ sông lạch cũng chẳng sao. Nông dân có thất thu thì có phải là do lãnh đạo muốn thế đâu? Công nhân có bị ức hiếp là do lỗi của họ không bầu đúng người vào công đoàn!… Nhà nước chỉ lo thu thuế vượt chỉ tiêu ngân sách. Mà vẫn được tiếng thương dân chưa được no ấm/vui khỏe/tiến bộ như nhân dân lân quốc, chỉ vì họ không còn đủ tiền…

    Bởi Admin
    01/08/2013
    4 phản hồi

    Ai cũng biết, quan chức VN từ cấp thấp nhất cho đến cấp lãnh đạo cao nhất đều không do dân thực sự bầu ra, cũng không qua những vòng tuyển chọn, thử thách công khai, minh bạch mà do rất nhiều con đường “khó hiểu” khác nhau: do lý lịch, thân thế, con em cháu cha, do quan hệ thân quen, do chạy tiền mua chức mua quan, thậm chí chỉ là do sống lâu lên lão làng v.v…

    Bởi Admin
    14/06/2013
    2 phản hồi

    Chính khách VN rất ít khi tiếp dân, hay có tiếp dân thì cũng chỉ là một nhóm được rà soát và chọn lọc theo tiêu chuẩn của họ. Họ cũng chẳng thèm trả lời ai. Bao nhiêu “dân oan” khiếu kiện mà có ai trả lời đâu. Mỗi ngày họ đi xe ngang những đoàn người khiếu kiện nằm la liệt trên đường phố Hà Nội, trong đầu họ nghĩ gì? Thật không hiểu nổi.

    Bởi Admin
    19/04/2013
    0 phản hồi

    Song bộ trưởng là chính khách, tức là một người làm nghề đưa ra và lựa chọn các giải pháp chính sách. Người ta mong đợi và đánh giá chính khách bởi đường lối chính sách cụ thể mà họ đưa ra. Nhận diện vấn đề thì không quá khó, người dân và công chức hiểu biết tầm trung cũng đủ sức làm. Song đủ trí tuệ, bản lĩnh để lựa chọn các giải pháp chính sách và khéo léo thuyết phục toàn xã hội ủng hộ cho lựa chọn của mình, điều ấy cần tới kỹ năng của người làm chính khách.

    Bởi Khách
    01/03/2012
    4 phản hồi

    Nhiều chính khách nổi tiếng trên thế giới từ chức vì dính chuyện sex, tham nhũng, lạm quyền và hàng trăm lý do khác nhau. Lo luật pháp sờ gáy, so cái được và mất, rồi nghĩ đến tương lai, họ đành chọn cách bỏ ghế… chạy lấy người.

    Bởi Admin
    26/02/2012
    6 phản hồi

    Chả thiếu gì công chức đến cơ quan bật máy tính lên chỉ để chơi “lines”. Các bác ấy vào được Face Book, Ba sàm, hay Bô-xit là dân còn có cái để mà hy vọng. Nhưng nói thật, “Guc-gờ chấm Tiên Lãng” còn chưa ghê bằng gọi dân là “thằng” - “Thằng Vươn”. Bọn “giãy chết” bảo đấy là "politically incorrect”. Lãnh đạo Thành phố, “tâm” thế, “tầm” thế nên Hải Phòng cứ nghênh ngang tụt hậu, hu hu…

    Bởi Hồ Gươm
    26/11/2010
    0 phản hồi

    Vấn đề khác biệt cơ bản thứ hai là họ có đối lập và không có vùng cấm. Nghị sĩ đối lập cũng vẫn là đại biểu được ăn lương Quốc hội. Nhiệm vụ của họ chính là “vạch lá tìm sâu” trong mọi hoạt động của Chính phủ và họ công khai mọi vấn đề, mọi phát hiện ngay tức thì. Họ lấy thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, từ cử tri, để phát hiện những vấn đề nổi cộm, có tính thời sự nóng bỏng của xã hội. Mỗi bộ trưởng đều bị một bộ trưởng đối lập suốt ngày soi mói, như thế làm cho bộ nào cũng phải hết sức thận trọng thực hiện đúng chức năng theo luật định. Họ đấu nhau trên nghị trường, trên nền tảng luật pháp rõ ràng.

    Bởi Admin
    08/06/2010
    0 phản hồi

    Trở lại chuyện chất vấn ở Quốc hội ta, hiện chưa có chế tài về việc không (hoặc chưa) thực hiện lời hứa. Lý do có thể vì nể nang, có thể vì cho rằng có nguyên nhân khách quan… nên chỉ có lãnh đạo Quốc hội nhắc nhở. Đó là một trong những nguyên nhân khiến không ít bức xúc của cử tri cứ lặp đi lặp lại kéo dài từ kỳ họp này qua kỳ họp khác.

    Bởi Admin
    03/06/2010
    6 phản hồi

    Qua việc Tổng thống Đức, Thủ tường Nhật đùng đùng rũ ghế ra đi cho thấy họ thật sự thiếu những phẩm chất can trường cần có của một chính khách, đó là: liễu lĩnh, lỳ lợm, lươn lẹo, luồn lách, ngồi xổm lên dư luận… để mà “cố đám ăn xôi” cho bằng được?