cảm xúc

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    26/06/2015
    0 phản hồi

    Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày cách đây 1 năm, ngày 26/6/2014, tôi phải lăn tay ký giấy ‘đặc xá’ để rời khỏi nhà tù. Cái ngày mà tôi phải cố giấu nước mắt vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trìu mến yêu thương của chị Mai Thị Dung lúc chia tay.

    Bởi Admin
    26/04/2015
    3 phản hồi

    Về ngày 30 – 4, tôi đọc được đâu đó một quan điểm, thoạt nhìn thì hơi tếu nhưng nghĩ kỹ cũng không kém phần sâu sắc: “Việt Nam Cộng hòa bị chôn nhưng chưa chết, Việt Nam Cộng sản đã chết nhưng còn chưa chôn.” Có lẽ, câu nói này không nhằm vào bất cứ ai hay cá nhân nào đó; nó muốn ngụ ý đến vấn đề tư tưởng, hệ thống chính trị và cũng có thể là các bước ngoặt trong lịch sử dân tộc… Trên thực tế, sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người dân – trí thức miền Nam vẫn luôn hoài niệm về một thời quá vãng. Người ta có lý do để tiếc nuối các giá trị nhân bản về tự do, dân chủ mà một chính thể cộng hòa đã sơ khởi đặt nền móng.

    Bởi Admin
    08/09/2014
    8 phản hồi

    Dưới ánh mặt trời không có gì lạ. Rồi 3 tháng sau nữa, 3 năm sau, họ lại vẫn sẽ thế: Ôi giời, đẹp mặt chưa, Việt Nam không làm được con ốc vít. Họ lại chì chiết, mổ xẻ, lôi ra những fact yếu kém của nước nhà như chuyện đấy mới lắm, như là chuyện của ai đấy khác, như một thú vui thuần túy - một môn thể thao thuần túy. Nói đến thực trạng đất nước hoàn toàn đã trở thành một môn thể thao.

    Bởi Khách
    31/08/2014
    1 phản hồi

    Bao nhiêu Bác Hồ thì đủ cho môn Văn? Dường như rút một Bác khỏi chương trình khác nào xóa một Bác trên tờ bạc [1], là chuyện kinh thiên động địa [2].

    Bởi Mắt Bão
    03/07/2014
    2 phản hồi

    Dạo này theo dõi tình hình thời sự ở VN liên quan đến vụ Biển Đông tôi chẳng có cảm giác gì. Nếu có một ông lớn nào mới lên tiếng thì người dân có thể đoán được vị đó nói gì, bởi vì họ chỉ sắp xếp những khẩu hiệu. Nói chung là những phát biểu của họ chẳng có gì phải đáng quan tâm, vì lời lẽ thì chán ngắt (do thiếu tính sáng tạo) và nội dung thì chẳng có liên quan hay ảnh hưởng gì đến vận mệnh đất nước này, hay dân tộc này. Còn bên Tàu thì họ cũng chẳng quan tâm, họ chỉ để cho báo chí mắng vài câu rồi tiếp tục việc làm của họ.

    Bởi Khách
    07/03/2014
    0 phản hồi
    1972481_10152207275423808_382296755_n.jpg

    Cuộc biểu tình đã bắt đầu được vài hôm rồi, mình đã chẳng để ý lắm ngoài thông tin là chính phủ Ucraina đã huỷ bỏ việc kí kết hợp tác với liên minh châu Âu vào phút cuối. Rồi một buổi trưa mình thấy hai cô nhân viên văn phòng đến xin nghỉ buổi chiều để ra Maidan (quảng trường Độc lập) vì đêm qua cảnh sát đuổi đánh sinh viên biểu tình tay không trong các lều trại. Nước mắt lưng tròng các cô ấy nói "họ đánh con cái chúng ta, dân Kiev đang kéo ra quảng trường phản đối, chung tôi cũng muốn đi".

    Bởi Admin
    17/08/2013
    12 phản hồi

    Đời người chỉ sống có một lần, nhưng không phải lần nào có được niềm vui òa vỡ như ngày hôm nay – 16/8/2013.

    Bởi Admin
    03/05/2013
    2 phản hồi
    578820_649296151763802_1272922798_n.jpg

    Nhiều trang mạng cố tô vẽ em thành "anh thư", "Bà Triệu tái thế", gán cho em những thứ mà tôi tin chắc là em không có. Với tôi, em chỉ là một người đã cố sống trọn vẹn với cảm xúc và suy nghĩ của mình, cho dù cảm xúc và suy nghĩ đó đã trưởng thành hay chưa. Nói cách khác, em chỉ là như một người bình thường muốn tự phân biệt được chính bản thân mình với mọi người xung quanh. Cố cứu lấy chính mình trước khi chết chìm trong sự hòa tan với tất cả, thường mỗi người đều phải trả một cái giá nào đấy. Cuộc sống chỉ đẹp khi mình chấp nhận trả giá cho nó, và phải bằng giá cao. Ta không thể ôm mãi cái nhịp điệu khiên cưỡng và hời hợt để gào khóc về sự nhạt nhẽo của cuộc sống được.

    Bởi Khách
    11/06/2011
    3 phản hồi

    Làm việc với các anh an ninh nói chung, đương nhiên là chẳng có gì vui vẻ, bởi nếu ngay từ đầu một bên luôn nghĩ mình đúng, và bên kia buộc bị nhận là đã sai lầm thì rất khó đối thoại. Không lẽ ép người ta đến ngồi với mình chỉ để tranh cãi hay sao? Cá nhân tôi nghĩ, dù có phải làm việc căng thẳng đến đâu đi nữa, thì chúng ta là những con người, hãy cư xử với nhau như người với người đi đã. Nếu anh mời tôi làm việc, dù có gượng ép đi nữa, thì hãy xem tôi như một người đối thoại, đừng cư xử với tôi như một kẻ phạm tội, chỉ vì bày tỏ tình yêu đối với Tổ quốc mình.

    Bởi Khách
    10/02/2010
    1 phản hồi

    Như vậy, nhân dân có lúc là một tập thể vừa vô hình vừa hữu hình, vừa rộng vừa hẹp tùy theo cách sử dụng từ ngữ, vốn yêu nước nồng nàn, đào hầm từ lúc tóc còn xanh, nhân dân là cử tri đi bầu cử mà nếu không thực hiện quyền đó thì lập tức bị nêu tên, song khi quyền lợi của nhân dân trái với ý chí, quyền lực và quyền lợi của những người do mình bầu ra, lập tức họ được hữu hình hoá và bị tách ra khỏi nhân dân.

    Bởi Khách
    07/02/2010
    0 phản hồi

    Chiều nay, chiều cuối năm, ở một góc trời xa, tôi ngồi ghi lại những ý nghĩ lan man vụn vặt để gửi bạn đọc chơi – sau khi nghe hết một CD nhạc trong quán vắng, bắt đầu từ bản “Hoa Xuân” của Phạm Duy, đến bản cuối cùng (“Xuân này con không về”) của Trịnh Lâm Ngân. Nhạc xuân gì mà nghe buồn quá má ơi!

    Bởi tqvn2004
    14/01/2010
    4 phản hồi

    Phim kết thúc ở đó, tôi ngẩn ngơ, không biết cảm giác của mình là gì nữa, nó bám theo tôi tới giờ- sự xúc cảm, nỗi đau, và định mệnh ác trả ác báo... nhưng đứa trẻ kia vô tội và đứa trẻ tù nhân người Ba lan cũng vô tội, tội của những kẻ cầm quyền là tội ác lớn nhất- Tại sao định mệnh ác nghiệt lại rơi xuống đầu những người vô tội?