cách mạng

  • Bởi Admin
    11/11/2013
    0 phản hồi

    Từ lúc được trả lại tự do năm 1956 đến lúc chết năm 1979, ông - một viên quan lại, một phó chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời rồi chủ tịch cái Ủy ban này, chánh án Tòa án Tỉnh, chủ tịch Liên Việt tỉnh, chủ tịch Hội nuôi quân - sống bằng nghề đan sọt, con cái sợ liên lụy không dám về thăm ông. Tuy không bị gông cùm nhưng cuộc đời của ông chẳng khác gì một tù khổ sai, một tù giam lỏng, một tù mọt gông như nhân vật trong “Những người khốn khổ” của Victo Huygo.

    Bởi Mắt Bão
    07/11/2013
    7 phản hồi

    Giờ đây viên tướng đã qua đời, nhưng có lẽ con người này còn có thể hồi sinh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất hôm mồng 4 tháng 10-2013 ở tuổi 102. Những cáo phó, sơ lược tiểu sử về ông, nhiều bản trong số đó được viết từ nhiều năm trước, chỉ cung cấp một sự diễn dịch chính thức về một cuộc đời mà chỉ gần đây các nhà sử học mới khai thác, một cuộc đời – bất chấp sự trường thọ của nó – chưa hề được xem xét chi tiết.

    Bởi Admin
    08/10/2013
    2 phản hồi

    Các nhà đối lập hỗ trợ nhau thì có những nỗi sợ hãi triệt tiêu được ngay. Ví dụ, sợ mẹ già không ai chăm sóc nhưng lúc đó các bạn của họ bảo cứ yên tâm đi chúng mình thay nhau chăm sóc cụ thì nỗi sợ này giảm đi rất nhiều… Có những nỗi sợ hãi về tâm lý như bị chính quyền độc tài bôi nhọ, bạn bè xa lánh, thân thuộc khổ tâm đều có thể mất đi hoặc giảm thiểu nếu có liên kết vì lúc đó những người khác sẽ giải thích tường tận cho mọi người biết và tất cả mọi người sẽ nhìn vào hành động của nhà đối lập một cách thân thiện, cảm thông thậm chí là khích lệ, ủng hộ hơn.

    Bởi Hồ Gươm
    06/10/2013
    0 phản hồi

    Các sự kiện của mùa thu năm 1989 xứng đáng với tên gọi của một cuộc cách mạng ôn hòa, bởi vì không có Bạo lực, nhưng cũng còn do việc dân chúng chủ động tước bỏ tính chính đáng dẫn đến hệ thống cai trị hiện hành bị lật đổ. Dân chúng đã xuống đường để thể hiện sự bực tức, sự không hài lòng, và cả ý nguyện chính trị của mình nữa. Số lượng đông đảo những người biểu tình và những người đi theo đã đặt dấu hỏi cho tính chính đáng của quyền lực cầm quyền. Được hỗ trợ bởi các phong trào tại các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng và của các chính sách của Gorbachev, cơ sở thống trị của chế độ SED đã bị sụp đổ. Việc cuộc cách mạng xảy ra phần lớn là phi bạo lực có thể giải thích được bằng luận điểm của Hannah Arendt, Bạo lực không tạo ra Quyền lực, chỉ có thể phá hủy.

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2013
    0 phản hồi

    Xã hội, bất cứ hình thức xã hội gì, cũng đều được xây dựng trên nhiều nền tảng, nhưng một trong những nền tảng căn bản và quan trọng nhất là: truyền thông. Không có truyền thông, một tập thể người, dù đông đảo đến mấy, cũng không thể trở thành một xã hội.

    Bởi Admin
    11/09/2013
    2 phản hồi

    Thử tưởng tượng rằng có một ngày đẹp trời nào đó không xa, đột nhiên những đỉnh cao trí tuệ quê ta vì một lý do nào đó (chán ngán, mệt mỏi, hối hận, e tê xê…) không thèm làm lãnh đạo nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra?

    Bởi Admin
    05/09/2013
    2 phản hồi

    Tôi xuất thân từ gia đình được “bên thắng cuộc” gọi là cách mạng! Ba má tôi đều là những đảng viên lão thành với trên 30 năm tuổi Đảng. Tại phiên tòa, vị thẩm phán đã hỏi tôi “tạo sao anh xuất thân trong một gia đình cách mạng mà anh lại đi chống chính quyền”, tôi cho rằng người hỏi câu này đã lầm lẫn cách mạng, chính quyền, đảng với tổ quốc, sự nhầm lẫn này còn rất lớn trong dân chúng nước ta từ cán bộ đến bình dân. Câu trả lời của tôi là “tôi vẫn đang tiếp nối truyền thống gia đình”, không biết có làm cho họ hiểu không?

    Bởi Admin
    04/09/2013
    1 phản hồi

    Câu trả lời hàm ý, như ai cũng thấy: “Tao! Tao cho chú mày làm vua. Chú mày được làm vua là do chúng tao bầu lên. Không có chúng tao thì chú mày đếch có cái ngai”. Trong thời đại phong kiến, vua đầu tiên của nước Pháp là một lãnh chúa được các lãnh chúa khác bầu lên. Bầu cử đó tạo ra nguồn gốc và tính chính đáng cho tước vị và quyền lực của ôngvua, cùng với cái mũ của Nhà thờ.

    Bởi Admin
    03/09/2013
    0 phản hồi

    Thành tựu 68 năm qua là to lớn, nhưng so với khát vọng, hoài bão của cả dân tộc từng đem xương máu giành và giữ nền độc lập để “bước đến đài vinh quang”, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, thì thành tựu ấy, sau 68 năm nhìn lại, thật chưa tương xứng.

    Bởi Admin
    02/09/2013
    0 phản hồi

    Thêm bao nhiêu (triệu) thi hài khác nữa được vùi lấp qua loa, ở cả ba miền, trong hai cuộc kháng chiến (rất thần thánh và cũng rất không cần thiết) vừa qua? Đó là chưa kể vô số những xác người đã vùi sâu trong lòng đại dương, khi đang trốn chạy khỏi (cái) thiên đường cách mạng!

    Bởi Khách
    01/09/2013
    4 phản hồi

    Đứng trước sự băng hoại, suy tàn của chế độ và nguy cơ mất nước vào tay “đồng chí 16 chữ vàng”, người đảng viên cảm thấy đau lòng khi lý tưởng ngày gia nhập đảng đã bị phản bội vì không đưa dân tộc đến phú cường mà lại đi vào con đường đói nghèo và lạc hậu, độc tài phát xít nên người đảng viên cũng phải buộc lòng phải quay lưng với đảng, ông Lê Hiếu Đằng đã kêu gọi thành lập một đảng đối lập để kềm chế và kiểm soát sự thao túng của đảng cầm quyền. Qua lời kêu gọi của ông Đằng chúng tôi mong rằng cái đảng mang tên Dân chủ Xã hội của ông và những người đồng chí của ông không đi vào vết xe đổ của hai đảng Xã hội và Dân chủ trước đây chỉ là hai cánh tay nối dài của đảng CSVN.

    Bởi Admin
    20/08/2013
    0 phản hồi

    Không hiểu sao trang trại dường như đã giàu lên mà không làm cho súc vật trong trại giàu thêm - tất nhiên là trừ lợn và chó. Có thể phần nào là vì lợn quá đông, chó cũng quá đông. Không phải loài này không làm việc, theo kiểu của chúng. Như Mồm Loa không quản công giải thích, giám sát và điều hành trại là công việc không có ngày nghỉ. Chủ yếu là loại công việc các con vật khác dốt quá không hiểu được.

    Bởi Admin
    18/08/2013
    5 phản hồi

    Em đã đánh đổ niềm tin “thần quyền” mang tên ĐCS ở Việt Nam!!! Mối quan hệ giữa Đảng và tổ quốc không chỉ đến lúc này mới đặt ra. Vấn đề này từ lâu đã được nhiều chuyên gia pháp lý, nhiều nhà đấu tranh, nhiều luật sư đặt ra. Tuy nhiên, với Phương Uyên nó đã thành quả bom nổ tung, thổi bay vỏ bọc giả dối, ngụy biện mà ĐCS uy quyền tuyệt đối lâu nay cố tình lập lờ đánh lận con đen, bôi trát đủ thứ “vôi vữa” rẻ tiền dựng lên.

    Bởi Khách
    13/08/2013
    2 phản hồi

    Ông Bộ tham gia cách mạng năm 17 tuổi với hai bàn tay trắng. Sau giải phóng miền Nam ông được hàng ngàn lạng vàng. Ông không mất gỉ, nhưng nhân dân ta đổ quá nhiều xương máu, hàng triệu người dân vẫn không có đất dể sinh sống, khó khăn về nhà ở.

    Bởi Khách
    12/08/2013
    1 phản hồi

    Khi chưa giành được quyền lực thì nhân dân là trên hết; khi đã nắm quyền và lợi và cần bảo vệ quyền lợi đó đến cùng thì nhân dân chẳng là gì cả, ngoài chức năng làm công cụ để cai trị, bóc lột, khủng bố và lừa phỉnh. 100 năm nhân dân như hòn bi lăn dài thảm bại để làm nên “chiến thắng”.

    Bởi Admin
    07/08/2013
    0 phản hồi

    Sự khác biệt, mâu thuẫn trong cách đối xử với những người đóng góp cho “cách mạng” hình như nằm ở chỗ: Nếu tuân phục thì “cách mạng” sẽ cho hưởng công đã có. Thậm chí còn cho… chuyển nhượng, cho… thừa kế. Kể cả khi đương sự hoặc kẻ nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế phạm những tội phi luân, bại lý.

    Bởi Admin
    24/07/2013
    0 phản hồi

    Tại Trung Đông, sự thất bại của cánh tả chống chủ nghĩa đế quốc là rất lớn, nhưng thật đáng buồn điều đó đã được báo trước. Phe cánh tả đang vận động xung quanh Hezbollah và Xyri. Họ ưu tiên chống chủ nghĩa đế quốc về dân chủ, thỏa hiệp với chế độ của Tổng thống Bashar al- Assad. Họ không còn là một động lực của cuộc cách mạng. Tuy nhiên, Ai Cập và Tuynidi có những phong trào xã hội mạnh mẽ. Đã xuất hiện trở lại phong trào dân chủ và xã hội chủ nghĩa cánh tả, bên cạnh Tổng Liên đoàn lao động Tuynidi (UGTT) và phong trào néonassériens (những người theo chủ nghĩa Nasser mới – TTXVN) ở Ai Cập. Phe cánh tả dân chủ này không thỏa hiệp với các chế độ độc tài.

    Bởi Admin
    09/07/2013
    7 phản hồi

    Chế độ tư bản vẫn còn sức sống mạnh mẽ. Điều quan trọng là nhờ chính những giá trị mà nó mang lại, nó tự hoàn thiện ngày càng cao. Nó là thượng tầng của nền văn minh công nghiệp, làm gương cho những nước nông nghiệp mà người lao động ở đó vẫn còn… tay “nắm chắc” cái cày, chân “vững vàng” bám theo đít con trâu, miệng không ngớt hô “tiến thẳng”...

    Bởi Admin
    05/07/2013
    0 phản hồi

    Do vậy, những người biểu tình trẻ tuổi ở Tunis hoặc quảng trường Tahrir ở Cairo, dù đã khiến cho các nền độc tài của họ sụp đổ, đã thất bại trong việc thành lập các đảng phái chính trị có khả năng tranh cử trong các cuộc bầu cử trên toàn quốc. Đặc biệt là các sinh viên không biết làm cách nào để tiếp cận được với giới nông dân và giai cấp lao động để tạo ra một liên minh chính trị rộng rãi. Ngược lại, các đảng phái Hồi giáo – Ennahda ở Tuynidi và Anh em Hồi giáo ở Ai Cập – có một nền tảng xã hội trong tầng lớp dân chúng nông thôn. Trải qua nhiều năm đàn áp chính trị, họ đã thành thạo trong việc thu nạp các tín đồ ít học. Kết quả là họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên sau sự sụp đổ của các chế độ độc tài.

    Bởi Admin
    05/07/2013
    8 phản hồi

    Sau khi “cách mạng” thành công, ông Hồ Chí Minh trở thành chủ tịch nước thì bà Hoàng Thị Minh Hồ lại lâm vào cảnh… mất nhà. Đó là nửa phần sự thực còn lại của câu chuyện mà nhà báo Hoàng Thùy đã không kể kết, hay nói một cách không mấy lịch sự là ông ấy “nhất định dấu biến đi cứ y như là mèo dấu cứt” vậy.

    Bởi Admin
    28/06/2013
    1 phản hồi

    Các quốc gia may mắn có được một Nelson Mandela hay George Washington nhận được một bài học lâu dài trong cách sử dụng quyền lực dân chủ. Còn khi nào các nền dân chủ nổi lên từ một loạt các cuộc thương lượng giữa phe cải cách và phe thống trị, như ở Đông Âu sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, tất cả mọi người đều có cơ hội để học hỏi nghệ thuật của sự thỏa hiệp. Nhưng khi quyền lực bị thâu tóm bằng cách mạng, như ở Ai Cập và những nơi khác trong thế giới Ả Rập, có một quy tắc mà ai cũng biết, đó là kẻ chiến thắng sẽ vơ cả. Bởi vậy, làm thế nào để các nhà lãnh đạo học cách đại diện cho cả một dân tộc thay vì chỉ cho bè phái của những người đã bỏ phiếu cho họ?

    Bởi Admin
    19/06/2013
    2 phản hồi

    Có thể nói thông tin có định hướng tại Romania thời đó đã làm cho nhà độc tài không thể đánh giá đúng tình hình và là nguyên nhân cực kỳ quan trọng dẫn đến sự sụp đổ chế độ và cái chết bi thảm của vợ chồng ông.

    Bởi Admin
    25/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c0020.jpg

    Từ hơn mười năm nay, những thay đổi lớn trong xã hội Ai cập bao giờ cũng được phản ánh trong giới Huynh Đệ Hồi giáo. Khả năng, rằng sau cuộc Cách mạng họ sẽ tan rã ra thành nhiều đảng phái hay nhóm, là lớn. Giới già hẳn sẽ không có một tương lai chính trị. Những người cải cách, ngay khi họ cũng không phải là một phong trào đồng nhất, cũng như giới đối lập phi tôn giáo, yêu cầu tự do hóa nền kinh tế và một nền kinh tế thị trường rời bỏ kinh tế bổng lộc và kinh tế bảo trợ móc ngoặc được nhà nước hỗ trợ, như chúng được giới quân đội và tầng lớp thượng lưu truyền thống tiến hành.

    Bởi Admin
    24/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c0017.jpg

    Jemen, một đất nước mà người dân của nó trước đây một thế hệ vẫn còn sống trong thời Trung cổ, trên thực tế là đã phá sản. Chính phủ Salih cũng bị dồn đến chân tường tương ứng. Họ thiếu tiền để tiếp tục nắm được sự trung thành. Chính phủ trung ương Jemen lúc nào cũng đã yếu, nhưng ít khi nào yếu như hiện tại. Uy quyền của họ hầu như không vượt quá được thủ đô. Đất nước đang sắp sử phân rã ra thành những lãnh đạo của các trưởng bộ tộc, trở thành một Somalia thứ nhì – ai là tổng thống hay lập chính phủ đều cũng thế.

    Bởi Admin
    17/04/2013
    0 phản hồi
    0_cover.jpg

    Không còn ai quan tâm thật sự đến viễn tưởng của một “xã hội công bằng” của Ghaddafi, đến những người theo ông ấy cũng không. Các “Ủy ban Thanh trừng”, được đặc biệt thành lập để tuyên án tử hình và cho hành quyết những kẻ gangster quá táo tợn, không thay đổi được gì trong việc “Jamahiriya” mất đi diện mạo và tính chính danh một cách nhanh chóng trong quần chúng. Chế độ cảm thấy bất an cho tới đâu, nó cố gắng một cách tuyệt vọng cho tới đâu để giữ được một phần còn lại của tính đáng tin cậy, không mẩu chuyện nào có thể minh họa cho điều đấy một cách dễ hiểu như vụ máu dự trữ nhiễm HIV. Năm 1997 và 1998, trong thời cấm vận, hơn 400 trẻ em trong một bệnh viện nhi đồng ở Bengasi đã nhiễm HIV, 43 em đã chết. Vụ này làm chấn động giới công chúng Libyia và đã trở thành một dịp may để tuyên truyền cho chế độ. Ghaddafi đổ lỗi cho mật vụ Mỹ và Israel CIA và Mossad đã bày mưu. Năm nữ y tá Bulgaria và một bác sỹ Palestina bị buộc tội đã cố tình truyền máu nhiễm HIV sang cho các em. Sau những vụ xử án kéo dài nhiều năm, họ bị tuyên án tử hình năm 2007, nhưng được trả tự do và bị trục xuất sau khi các món tiền “bồi thường” hàng triệu bạc được chi trả.

    Pages