cách mạng tháng Tám

  • Bởi Admin
    18/08/2016
    3 phản hồi

    Giai đoạn trước và sau CMT8 cần được các sử gia đầu tư nhiều nghiên cứu hơn nữa. Đây là một giai đoạn rất đặc biệt, có những hiện tượng rất lạ lùng. Chúng ta không thể quên rằng vào năm 1929 – 1930 đã có cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) gây tiếng vang rất lớn và dẫn tới sự hy sinh của 13 liệt sĩ bước lên đoạn đầu đài với tiếng hô "Việt Nam muôn năm!". Đây là lần đầu tiên quốc hiệu Việt Nam được hô lên. Sự hy sinh anh dũng của họ khiến hai tiếng Việt Nam trở thành thiêng liêng và trở thành quốc hiệu chính thức. Cũng năm 1930 xẩy ra một biến cố rất quan trọng là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh do Đảng Cộng Sản chủ trương. Cái tên "Xô Viết Nghệ Tĩnh" đáng để ý vì nó chứng tỏ rằng Đảng Cộng Sản không tự coi như một đảng Việt Nam mà như một thành phần của Đệ Tam Quốc Tế và Liên Bang Xô Viết. Biến cố này đã rất đẫm máu. Tại những xã và huyện mà họ chiếm được họ đã tàn sát những người Việt Nam bị coi là trí thức, giầu có, địa chủ hoặc thân hào nhân sĩ với khẩu hiệu "trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ!". Phong trào này đã rất kinh khủng, nó đã tạo ra một biển máu rồi cũng bị đán áp trong một biển máu.

    Bởi Admin
    16/08/2016
    1 phản hồi

    Riêng chuyện CM tháng 8 đã đánh Pháp, đã đuổi Nhật và giành độc lập mà trên 70 năm qua nhiều người Việt vẫn tin và khẳng định như vậy thì thực tế lịch sử đã chỉ ra rõ ràng là không đúng. Trong thời gian diễn ra CM tháng 8 VM không hề đánh một đơn vị Pháp nào, không hề đuổi một đơn vị Nhật nào. VM quả thực đã lợi dụng được thời cơ và điều kiện rất thuận lợi để cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim khi Pháp đã bị Nhật loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, chính quyền hợp pháp không có quân đội, không chống lại. Hơn nữa khi CM sắp nổ ra, tổng chỉ huy quân Nhật tại VN có đề nghị với Bảo Đại và Trần Trọng Kim, rằng nếu phiá VN yêu cầu thì quân đội Nhật sẽ giúp bảo vệ chính quyền và đánh tan VM. Nhưng các ông đã không đồng ý, nghĩ rằng như thế là huynh đệ tương tàn, là làm đổ máu của người Việt một cách không cần thiết.Ông Kim còn đòi Nhật thả nhiều thanh niên VM bị Nhật bắt giam trước đó. Nhật đã thả họ. Trong tuyên ngôn thoái vị Bảo Đại nêu cao tình đoàn kết dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

    Bởi Admin
    16/08/2016
    2 phản hồi

    Trước hết, sự độc lập là một tính từ để chỉ sự tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác. Về mặt danh từ thì sự độc lập của một quốc gia là trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc hay lệ thuộc vào nước khác, hoặc dân tộc khác. Hay nói một cách khác, một đất nước có độc lập đúng nghĩa chỉ có khi quốc gia đó không còn bị ràng buộc vấn đề chính trị từ một thế lực nước ngoài.

    Bởi Admin
    26/08/2015
    0 phản hồi

    Hay như Điều thứ 32, là điều quy định về người dân tham gia phúc quyết các vấn đề liên quan tới vận mệnh quốc gia, quyền này đã không còn xuất hiện trong các văn bản Hiến pháp tuyên bố là kế thừa 1959, 1992, 2013: ”Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý. Cách thức phúc quyết sẽ do luật định”…

    Bởi Admin
    20/08/2015
    6 phản hồi

    Hoàng đế Bảo Đại lúc bấy giờ đã nói một câu nổi tiếng: "Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị". Thế là cách mạng tháng 8 thành công! Một cuộc cách mạng không có xung đột vũ trang, chẳng có tên thực dân Pháp hay phát xít Nhật nào trên đường phố Hà Nội, không một người chết. Việt Minh đã cướp chính quyền dễ như trở bàn tay, bằng lợi dụng được tình thế giao thời hỗn loạn của lịch sử khi phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện và đang lúng túng chờ quân đồng minh tới giải giáp.

    Bởi Admin
    20/08/2015
    15 phản hồi

    Tôi vẫn biết việc chống với Pháp chỉ có V.M. mới làm nổi, nhưng vì chỉ tiếc họ quá thiên về chủ-nghĩa cọng-sản quá. Họ chỉ có một mục-đích là thi hành chủ nghĩa của họ, họ dùng đủ phương diện để đưa người ta vào cái chòng của họ. Sự hành-động của họ ở bên ta cũng như bọn cọng sản đã dùng ở bên Tàu và ở các nước khác, đều theo một lối đúng nhau như hệt. Họ không cần quốc-gia, không cần đạo-đức, nhưng có nhiều người tin ở nghĩa quốc-gia, thì họ lợi dụng cái nghĩa quốc-gia để đạt cái chủ-nghĩa của họ. Lừa dối xảo-quyệt đủ đường, cho nên người ta dễ mắc lừa lắm

    Bởi Admin
    20/08/2015
    4 phản hồi

    Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam đã đập tan và xóa bỏ một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo nhục nhã – nhưng lại xây nên một xã hội chưa tốt đẹp, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế của một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống và tệ hại hơn trong chế độ cũ

    Bởi Admin
    19/08/2015
    3 phản hồi

    Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp chiếm toàn bộ Đông dương, rồi sau đó tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Chính phủ của giáo sư Trần Trọng Kim được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất ra mắt quốc dân vào ngày 19 tháng 4 năm 1945.

    Bởi Admin
    16/08/2015
    1 phản hồi

    Chính vì vậy mà nhu cầu kéo lá nho dĩ vãng ra che đậy chỗ hiểm yếu lại càng bức thiết hơn bao giờ hết. Họ tích cực dựng thêm tượng đài, nâng thêm các cố lãnh tụ lên hàng thần thánh, và nhất là kỷ niệm những ngày lễ của Đảng ngày càng lớn. Hiện tượng "ăn mày dĩ vãng" mà ông Hà Sĩ Phu đặt tên nay đã trở thành một ngành công nghiệp quốc doanh.

    Bởi Admin
    16/04/2015
    1 phản hồi

    Ai chịu trách nhiệm trước sự hao tổn quá lớn về sinh lực, nguyên khí của đất nước? Không chỉ là trách nhiệm trong khi tiến hành cuộc chiến khi nó đã bùng nổ, mà trước đó và sâu sắc hơn, là trách nhiệm đẩy toàn dân vào cuộc chiến đó!

    Bởi Admin
    16/04/2015
    1 phản hồi

    Các thành tích mà đảng CSVN tự hào đã mang lại những hậu quả gì cho dân tộc? Chỉ có những hội thảo, hội nghị được gọi là “khoa học” nhưng lại có tính phong trào, nghĩa là tổ chức nhân dịp những ngày đại lễ mừng chiến công của đảng CSVN, và có mục đích minh họa và chứng minh lập luận của đảng CSVN. Ai cũng biết, các hội thảo, hội nghị như vậy không hề có tính khoa học gì hết, bởi vì chúng hoàn toàn thiếu hai tính chất quan trọng là tính khách quan và tính trung thực.

    Bởi Admin
    20/08/2014
    26 phản hồi

    Giá mà… cái chính phủ đó với những tên tuổi đó mà có tinh thần “thoát cộng” sớm như hôm nay thì… nước ta chẳng thể thua các nước cùng thân phận thuộc địa, cùng nghèo nàn lạc hậu như ta, cùng có độc lập như ta sau thế chiến II, đến cả trên trăm năm như hiện nay!

    Bởi Admin
    19/08/2014
    6 phản hồi

    Chúng tôi đi đòi món nợ QUYỀN DÂN, trước hết là các quyền tự do cơ bản như tự do báo chí, xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử mà người công dân – cử tri Việt Nam đã được hưởng dưới chính thể dân chủ cộng hoà năm 1946 nhưng bị thế lực bạo quyền - vua tập thể của chế độ độc tài toàn trị mang tên xã hội chủ nghĩa bao thập niên qua trắng trợn vỗ nợ.

    Bởi Diên Vỹ
    19/08/2014
    0 phản hồi

    Tên của Diệm được đưa ra bàn luận vào cuối tháng Giêng khi tìm kiếm một người giữ chức bộ trưởng nội vụ. Rõ ràng là Hồ Chí Minh đã muốn có một người Công giáo vai vế vào trong nội các, nhưng ông chưa sẵn sàng giao Diệm quyền kiểm soát ngành công an cũng như bộ máy hành chính của VNDCCH, và Diệm cũng không phải là một loại người chịu giữ một chức vụ hữu danh vô thực.

    Bởi Diên Vỹ
    18/08/2014
    0 phản hồi

    Mối quan hệ cá nhân giữa Hồ Chủ tịch và Giám mục Từ đã giúp ích cho cả chính phủ lẫn người Việt Công giáo. Chính quyền VNDCCH cần hơn hết việc không cho chính giới Pháp cơ hội sử dụng vấn đề Công giáo làm lý do để can thiệp toàn phần vào Việt Nam. Mối quan hệ ấm cúng với giới tu sĩ Công giáo Việt Nam giúp nâng cao hình ảnh ôn hoà của Hồ ở trong và ngoài nước. Nhà thờ cũng dùng quyền lực và danh tiếng của Hồ như là một vận cản chống lại áp lực từ ĐCSĐD và Tổng bộ Việt Minh.

    Bởi Diên Vỹ
    30/12/2013
    2 phản hồi

    Theo sau việc Công an tấn công và bắt giữ, ai đấy trong chính quyền lại tìm cách giới hạn việc quần chúng lên án Quốc Dân Đảng với mục đích cho thấy đảng vẫn giữ vững việc tuyên truyền về mặt trận thống nhất. Tuy nhiên, thiệt hại đã xảy ra và ngoại trừ vài cá nhân lãnh đạo, mọi công dân trong nước VNDCCH từ đây sẽ kinh hoàng khi bị nhận diện là Việt Quốc. “Việt Quốc” trở thành đồng nghĩa với phản quốc.

    Bởi Diên Vỹ
    30/12/2013
    0 phản hồi

    Giới lãnh đạo ĐCS Đông Dương nhận định Việt Nam Quốc Dân Đảng đem lại thách thức lớn hơn cho họ so với các đảng Đại Việt, Trotskyist và Việt Cách gộp chung. Bất chấp nỗ lực của ĐCS Đông Dương trong việc thuyết phục quần chúng rằng giới lãnh đạo hiện tại của Việt Quốc đã phản bội lại di sản cao quý của Nguyễn Thái Học và những anh hùng khác của năm 1930, nhiều người dân vẫn có cái nhìn thoáng về họ vào cuối năm 1945.

    Bởi Diên Vỹ
    29/12/2013
    0 phản hồi

    Trong giai đoạn 1941-44 ở miền Nam Trung Quốc, Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội đều tham gia vào cùng một mặt trận chống Nhật, đôi khi họ tố giác ai đấy với chính quyền bảo trợ Trung Quốc nhưng không hề có việc bắt cóc hoặc thủ tiêu nhau. Chính việc tranh giành kết nạp thành viên, đóng góp ủng hộ và sự bảo trợ của Trung Quốc đã gia tăng căng thẳng giữa các nhóm lưu vong hơn là sự khác biệt về ý thức hệ.

    Bởi Admin
    20/08/2013
    1 phản hồi

    Nhưng nghe, xem xong cả 3 video clip thì mình cảm thấy ‘chủ trương xuyên tạc lịch sử của những nhà viết sử của "đảng họ" vẫn không hề giảm đi một ly ông cụ nào!

    Bởi nguyen_y_van
    01/08/2013
    3 phản hồi

    Bài học của Cách Mạng Tháng 8 vẫn còn nguyên vẹn: những con người ít ỏi có trí tuệ, ý chí và lòng yêu nước phải biết nhận ra nhau và quả quyết tìm đến với nhau trong một đội ngũ. Vì một nước Việt Nam dân chủ và hòa giải.

    Bởi Admin
    11/08/2012
    0 phản hồi

    Dù phải sống với chừng đó thảm họa, hàng năm – cứ vào đầu Thu – nhà nhà vẫn phải chưng ảnh và treo cờ. Người người vẫn phải hân hoan, nhiệt liệt chào mừng và kỷ niệm Cách Mạng Mùa Thu. Chỉ cần tỏ ra không hân hoan hoặc kém nhiệt liệt (chút xíu) là lôi thôi lắm, và lôi thôi ngay, chứ không phải bỡn.

    Thiệt là một mùa Thu đểu!

    Bởi Admin
    20/01/2012
    0 phản hồi

    “Nhìn về quá khứ để xây dựng tương lai bền vững” đang được nhiều quốc gia phát triển chọn làm phương châm xử thế. Sử học góp phần giúp điều chỉnh xã hội chính là chỗ đó. Ngược lại. Đương nhiên là lộn đường.

    Bởi Khách
    10/09/2011
    4 phản hồi

    Cách đây hơn sáu thập kỷ, họ đã lôi kéo, nhân danh nhân dân để nắm quyền cai trị miền Bắc. Rồi tiếp đến họ cũng một lần nữa nhân danh chính nghĩa yêu nước để lật đổ Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã làm được tất cả những mưu đồ đó cũng chỉ bởi chúng dựa trên niềm tin, sự khao khát hòa bình và lòng ái quốc của nhân dân. Họ đã kéo nhân dân về phía mình để trở nên chính nghĩa. Thì đến hôm nay, bằng chính những hành động dối trá và trở mặt của mình, họ đã xúc phạm niềm tự hào dân tộc và lòng ái quốc nồng nàn đó, họ thực sự đã đẩy nhân dân ra xa. Dù họ xấu xa, nhưng tôi nghĩ trong quá khứ họ đã thông minh theo một cách nào đó. Và rồi bây giờ sự độc đoán và tham lam của họ đã chiếm hết chỗ của những xảo thuật thông minh kia. Những hành động trái ngược này rồi sẽ đưa đến những hiệu ứng trái ngược.

    Bởi Hồ Gươm
    16/08/2011
    0 phản hồi

    Và sức ảnh hưởng của trí thức thật to lớn. Trí thức đã sử dụng báo chí, văn nghệ để giáo dục lòng yêu nước, vận động đấu tranh giành độc lập. Những bài viết trên Đông Pháp thời báo của chủ bút Trần Huy Liệu, Thanh Niên của Huỳnh Văn Tiểng từng làm chấn động cả Sài Gòn.

    Bởi Admin
    16/08/2011
    5 phản hồi

    Nếu tỉnh táo Đảng cầm quyền sẽ nhận thấy rằng từ một Trần Xuân Bách năm 1990, ngày nay đã có hàng ngàn Trần Xuân Bách trong Đảng và nhân dân. Xin lắng nghe những ý kiến trong “Biên bản Hội thảo khoa học Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia” có mục đích góp ý văn kiện Đại Hội 11. Cuộc hội thảo này gồm những người thuộc giới tinh hoa của Đảng và chế độ, gồm hai nguyên Phó thủ tướng là Trần Phương và Vũ Khoan, hơn 10 vị Giáo sư, Phó giáo sư, Thứ trưởng, Viện trưởng, những nhà lý luận hàng đầu hiện nay.

    Pages