cách mạng nhung

  • Bởi Admin
    15/01/2019
    2 phản hồi

    "Tình hình nghiêm trọng hơn là các vị tưởng; vì thế chớ trì hoãn đối thoại trước khi nó trở nên tồi tệ nhất và sẽ là quá muộn. Hãy hiểu rằng, mặc dù xã hội này có khả năng nhẫn nhịn lâu dài, nhưng sức kiên nhẫn của nó không là vô hạn."

    Bởi Biên tập viên
    27/12/2015
    1 phản hồi

    1- Các cuộc CM đều bắt đầu bằng biểu tình hòa bình, tuy vậy không tránh khỏi đổ máu. Sự đàn áp của cộng sản là khó tránh và chỉ chứng tỏ thế yếu, tuy vậy khi dân đã giác ngộ, thấy rõ bản chất độc ác và hèn yếu của CS thì sự đàn áp không làm số đông run sợ mà biểu tình càng đông hơn, dân càng quyết tâm hơn. Trong lực lượng biểu tình thì vai trò của thanh niên, của sinh viên và công nhân ở các thành phố là rất quan trọng.
    2- Cộng sản dựa vào lực lượng vũ trang, ban đầu có một số vì bị mua chuộc, bị lừa bịp hoặc sợ hãi mà tuân lệnh để đàn áp dân, nhưng rồi họ nhận ra sự thối nát của CS, sự chính nghĩa của nhân dân nên quân đội ủng hộ dân, công an quăng súng bỏ chạy.
    3- Khi nhân dân nổi lên thì trong lãnh đạo cộng sản sẽ có phân hóa, bên cạnh một số cố níu giữ quyền lực đến phút cuối và sẵn sàng đàn áp thì cũng có nhiều người kịp thời thấy được sự chính nghĩa của nhân dân, từ bỏ cộng sản, đứng về phía nhân dân. Sự đấu tranh trong nội bộ của những người đứng đầu chính quyền có tác dụng thúc đẩy quá trình sụp đổ của CS.
    4- Chế độ CS vốn tàn bạo và dối trá, ban đầu dân vừa bị lừa vừa sợ nên chịu khuất phục. Đến khi dân đã có giác ngộ, đoàn kết lại thì trở thành lực lượng mạnh, đủ sức loại bỏ chế độ CS. Lãnh đạo CS nếu biết thời đã hết, biết đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên thì còn giữ được một chút gì đó, còn nếu cứ níu giữ sự độc tài đến cuối thì khó tránh khỏi kết thúc bi thảm như Ceausescu.

    Bởi Biên tập viên
    09/11/2015
    0 phản hồi

    Ngày 09.11.1989 nhân dân CHDC Đức đã tạo ra một bước ngoặt cho lịch sử thế giới hiện đại: Xóa bỏ bức tường Berlin. Sự kiện này là biểu tượng cho quá trình chuyển biến hòa bình từ các chế độ độc đảng sang chế độ dân chủ đa nguyên tại nhiều quốc gia Châu Âu.
    Đối với thế giới, biến cố này tạo tiền đề cho chấm dứt chiến tranh lạnh. Sự kiện này cũng tạo ra những thay đổi quan trọng cho Việt Nam, tuy ở xa châu Âu cả chục ngàn cây số: Nền kinh tế đa thành phần xuất hiện, Việt Nam đi vào con đường hội nhập quốc tế v.v. Ngay chuyến thăm Việt Nam đầy tính khiêu khích của Tập Cận Bình cũng liên quan đến biến cố 09.11: hội nghị Thành Đô ra đời từ hậu quả của nó. Do vậy việc mỗi năm lại nhắc đến ngày này là điều dể hiểu.
    Điều đáng nói ở đây là nhân dân Đức công nhận vai trò nổi bật của hai Đảng viên Cộng sản trong việc „mở chốt“ phá bỏ bức tường chia cắt đất nước mình.

    Bởi Mắt Bão
    10/06/2014
    5 phản hồi

    Hãy từ bỏ việc đồng nhất Tổ quốc và quyền lợi của nhà cẩm quyền. Đó là một nhầm lẫn tai hại do tuyên truyền khiến người VN khốn khổ từ bao đời nay.

    Thời đại đã khác. Cách thức tiến hành chiến tranh vệ quốc hoàn toàn khác. Có nhiều biện pháp không phải mất súng đạn và máu xương. Sử dụng những thế cờ chính trị trong một tổng thể liên minh, bằng CM Nhung và chiến tranh ngoại giao là biện pháp duy nhất có thể cứu nhà cứu nước trong thời điểm này.

    Bởi Hồ Gươm
    26/02/2014
    0 phản hồi

    Chủ Nghĩa Cộng Sản hiện nay chỉ còn tồn tại ở một số rất ít quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, ..., tuy nhiên sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ và tan rã, đó là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược được của thời đại. Vì công việc chuyển giao quyền lực là một quá trình vô cùng khó khăn và phức tạp, lại có tác động quá rộng khắp, quá sâu sắc tới mọi phương diện của đời sống xã hội không chỉ trong hiện tại, mà còn trong tương lai nên việc nghiên cứu các kinh nghiệm cũng như các đánh giá quá trình chuyển giao quyền lực ở các nước Cộng Sản cũ tại Đông Âu từ mọi phương diện, mọi cách tiếp cận và nhìn nhận là hết sức cần thiết, không bao giờ là có hại mà ngược lại, có thể đem lại cho chúng ta nhiều bài học bổ ích, có thể lưu ý chúng ta về những khía cạnh tế nhị, tinh vi dễ bị bỏ qua. Đó cũng là mục đích của bài biên dịch này.

    Bởi Hồ Gươm
    26/02/2014
    1 phản hồi

    Qua những điều nêu trên, ta có thể thấy có các quan điểm tương đối khác nhau trong nhìn nhận chung sự kiện tháng 11 năm 1989 tại Liên bang Séc-Slovakia không phải là một cuộc cách mạng tự phát của quần chúng chống lại chế độ CS. Trong số đó có quan điểm cho rằng đó là một cuộc đảo chính trong nội bộ Đảng Cộng Sản được chuẩn bị từ trước (thành công hoặc không thành công); có quan điểm cho rằng về bản chất đó là một sự chuyển giao quyền lực cũng được chuẩn bị kỹ càng từ trước, với sự đồng thuận tham gia của các lực lượng chính trị trong nước, có tính toán, theo đuổi những mục đích nhất định (sẽ nói tới tiếp ở phần sau); cũng như có quan điểm cho rằng đó là một chuyển giao quyền lực như là kết quả hoạt động của các thế lực lớn hơn, có quy mô, tác động toàn cầu.

    Bởi Hồ Gươm
    06/10/2013
    0 phản hồi

    Các sự kiện của mùa thu năm 1989 xứng đáng với tên gọi của một cuộc cách mạng ôn hòa, bởi vì không có Bạo lực, nhưng cũng còn do việc dân chúng chủ động tước bỏ tính chính đáng dẫn đến hệ thống cai trị hiện hành bị lật đổ. Dân chúng đã xuống đường để thể hiện sự bực tức, sự không hài lòng, và cả ý nguyện chính trị của mình nữa. Số lượng đông đảo những người biểu tình và những người đi theo đã đặt dấu hỏi cho tính chính đáng của quyền lực cầm quyền. Được hỗ trợ bởi các phong trào tại các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng và của các chính sách của Gorbachev, cơ sở thống trị của chế độ SED đã bị sụp đổ. Việc cuộc cách mạng xảy ra phần lớn là phi bạo lực có thể giải thích được bằng luận điểm của Hannah Arendt, Bạo lực không tạo ra Quyền lực, chỉ có thể phá hủy.

    Bởi Admin
    04/01/2013
    1 phản hồi
    prague_november89_-_wenceslas_monument.jpg

    Một đơn vị công an chống bạo động khác di chuyển đến phía sau đoàn biểu tình. Chặn trước, chặn sau, đoàn biểu tình kẹt ở giữa, không thể di chuyển. Họ tiếp tục ngồi giữa cái lạnh cắt da. Họ co mình trong áo khoác, hoặc ôm lấy nhau cho bớt lạnh và bớt sợ. Họ chờ đợi, họ hát. Trong hai tiếng đồng hồ, họ nhìn chằm chằm vào những đội chống bạo động nấp sau những tấm khiên che.

    Bởi Admin
    19/12/2011
    13 phản hồi

    2 ngày, 2 cái chết đặc biệt. Một là sự ra đi của Vaclav Havel, nhà viết kịch bất đồng chính kiến, Tổng thống hậu cộng sản đầu tiên của Tiệp Khắc, một trong những người chủ xướng, tác giả và phát ngôn của cương lĩnh nhân quyền nổi tiếng mang tên “Hiến chương 77”. Người thứ hai là lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il, nhà lãnh tụ độc tài của đất nước được coi là “bí mật” nhất trong các quốc gia Cộng sản hiện thời.

    Bởi Admin
    19/12/2011
    3 phản hồi

    Trong những năm cuối đời, Vaclav Havel hầu như hoàn toàn từ giã chính trường và đời sống xã hội, không chỉ vì căn bệnh ngày một hành hạ ông: nhà hoạt động nhân quyền lừng danh của thế kỷ XX tỏ ra thất vọng trước những gì “tai nghe, mắt thấy”.

    Bởi Hồ Gươm
    19/12/2011
    6 phản hồi
    Chủ đề: Thế giới

    Hoàng Nguyễn / Trọng Nghĩa

    Theo tin của Ðài Truyền hình Quốc gia Czech, Vaclav Havel, nhà soạn kịch, nhà hoạt động nhân quyền có tầm ảnh hưởng lớn lao trên thế giới, cựu tổng thống Tiệp Khắc, cựu tổng thống Cộng hòa Czech, đã từ trần vào Chủ nhật 18-12-2011, hưởng thọ 75 tuổi.


    Ông Vaclav Havel sau khi được bầu làm tổng thống Tiệp Khắc, 29/12/1989
    Bởi tqvn2004
    29/11/2009
    5 phản hồi

    "Cách mạng màu sắc" hay còn gọi là "cách mạng đường phố", "cách mạng nhung", là tên gọi của những sự kiện chính trị, trong đó các phe đối lập sử dụng phương pháp chống đối phi bạo lực là chủ yếu để lật đổ chính quyền hiện hữu.

    Bởi tqvn2004
    27/11/2009
    4 phản hồi


    Pre-President

    Vaclav Havel (center), the dissident playwright, who led the revolution before becoming president, addresses the crowd of demonstrators celebrating the 40th anniversary of the Universal Declarations of Human Rights back in December 1988 in Prague.

    Bởi Khách
    20/11/2009
    4 phản hồi

    Trong đời mình tôi đã trải qua hai sự kiện lịch sử: "Mùa xuân Praha" năm 1968 và " Cách mạng nhung" năm 1989. Sự kiện đầu kết thúc buồn thảm, dẫn đến thời kỳ ảm đạm, thời "Bình thường hoá" theo kiểu Husák. Sự kiện thứ hai, ít nhất là trong quan điểm của tôi, tốt hơn nhiều và đã thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta (tôi hài lòng, bởi mình cũng là một thành viên trong cuộc tuần hành 17 tháng 11/89 trên phố Albertova ra đại lộ dân tộc).

    Bởi tqvn2004
    16/10/2009
    2 phản hồi

    Tài liệu này do P.N tự ý đưa lên mạng, chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền. Xin thận trọng khi sử dụng. Nếu đây là tài liệu thuộc diện không công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì xin vui lòng thông báo cho P.N để có biện pháp khắc phục. Xin cám ơn!