bút ký

  • Bởi Admin
    28/10/2016
    0 phản hồi

    Dầu cho sự gắn bó đã lâu dài, khi có cầu, người ta thật sự quay lưng với bắc, họ ngang qua chẳng hề nhìn vào nơi từ lâu mình gắn bó. Đi cầu nhanh và tiện lợi hơn, nhưng mất đi thú vị của miền sông nước. Đi bắc tuy mất thời gian đôi chút so với đi cầu, nhưng đổi lại, đi bắc được chiêm ngưỡng cảnh vật, sông nước êm đềm, còn đi cầu không được hưởng diễm phúc ấy, phải châm bẩm đối phó, nếu không ắt có nạn tai.

    Bởi Admin
    20/10/2016
    0 phản hồi

    Cuối năm 1975, khi 40 tuổi, anh Chí quyết định kết thúc quãng đời độc thân. Anh kết hôn với cô giáo Điệp, cô nhỏ hơn anh một con giáp. Trước lễ cưới mấy ngày, Sở Giáo Dục tạm cấp cho anh chị căn nhà xập xệ trong khuôn viên trường Nguyễn Đình Chiểu để “xây tổ uyên ương”. Ít lâu sau, Sở Giáo Dục báo: “Bên Tây vừa thông báo cho ta biết, nhà trong khu trường Nguyễn Đình Chiểu nói chung đã hết hạn sử dụng”. Có lẽ Tây nói đúng, tường nhà đổ cát lòi gạch lỗ chỗ, dàn cây bên trên mối mọt gậm nhấm. Biết ở nguy hiểm, nhưng biết tìm đâu ra chỗ, đành phải trân mình bám trụ! Và đây cũng là nơi anh chị cho ra đời Trí Thông và em gái của nó. Họ cùng sống hạnh phúc trong ngôi nhà tạm bợ nầy.

    Bởi Admin
    14/02/2015
    1 phản hồi

    Ông Lý vội mở giấy ra xem. Rõ ra là quyết định cho Lành nghỉ nghề Công an, tự đi tìm việc khác. Lý do cho Lành nghỉ làm Công an vì Lành có người anh nguyên là chuẩn úy Ngụy. Sau giây phút thẩn thờ, ông Lý nói với giọng mệt mõi: Cũng tại thằng “nghịch tử” Hiền nữa rồi! Nó làm “giăng miểng” cho cả gia đình – hết tao và mẹ mầy, giờ đây đến lượt mầy!

    Bởi Admin
    12/01/2013
    0 phản hồi

    Người Miến Điện biết ‘an bần lạc đạo’, biết mỉm cười với hiện tại trắc trở, bao dung với những người không hiểu họ. Có một câu chuyện minh họa cho bản chất hoạt kê và hồn nhiên của người Miến Điện là, khi căn nhà của họ bị cháy tan, thì thay vì khóc lóc đau khổ, ngày hôm sau gia chủ và hàng xóm cùng kéo nhau đánh chén ngay trên đống tro tàn của căn nhà bị cháy. Căn nhà bị cháy là do nghiệp quả, không có gì phải đau khổ tiếc nuối. Tôi không chắc là trong thực tế khổ chủ nào bị cháy nhà cũng hành động như thế, nhưng các tiếp xúc với người Miến Điện cho thấy bản tính của họ đúng là đậm chất hài hước hồn nhiên.

    Bởi Admin
    11/01/2013
    0 phản hồi
    469x264.jpg

    Đây là một thị trấn nhỏ, buồn buồn, nhưng lừng danh vì thị trấn này là nơi nổ ra cuộc ‘Cách Mạng Áo Nâu Sòng’ hồi tháng Tám và Chín năm 2007, theo cách nói của các nhà báo phương Tây, vì cuộc xuống đường đã do các nhà sư Miến Điện khởi xướng và dẫn đầu. Nguyên nhân trực tiếp là do chính quyền tăng giá xăng dầu và thực phẩm. Việc tăng giá chỉ là cái cớ, nó như giọt nước làm nổ tung mầm mống bất mãn chính quyền. Cuộc xuống đường khởi sự ở Pakokku, nhanh chóng lan ra khắp Miến Điện. Các nhà sư xuống đường đầu tiên thuộc tự viện Bawdimandine, nơi tu học lớn nhất của thị trấn Pakokku. Chính quyền thẳng tay đàn áp, một nhà sư bị bắn chết, nhiều vị khác bị thương do bị đánh bằng roi điện và dùi cui chống biểu tình.

    Bởi Admin
    10/01/2013
    0 phản hồi
    469x264.jpg

    Chùa nào ở Miến Điện cũng có nhiều chuông. Không kể rất nhiều chuông nhỏ treo trên cao, quanh các tháp, mà xung quanh chính điện họ cũng đặt các dãy hồng chung, thường là ba cái làm một cụm, quanh bốn góc. Khách thập phương sau khi vào điện lạy Phật, đều có thể ra lấy dùi gỗ dộng hồng chung. Lệ này khác hẵn các chùa Việt Nam, chỉ có các thầy trong chùa mởi thỉnh chuông, và phải thỉnh đúng thời. Người Miến Điện quan niệm về chuông khác với người mình nhiều điểm.

    Bởi Admin
    09/01/2013
    1 phản hồi
    469x264.jpg

    Nắng chiều vừa sụp tắt lúc tôi đặt chân đến chân đồi Mandalay huyễn hoặc. Trăng mùng 8 lên cao trên bầu trời trong vắt. Những bậc thềm có mái che, từ dưới nhìn lên dốc ngược không biết sẽ chấm dứt chỗ nào vì chút ánh sáng vàng lu lu đâu đó hắt ra không đủ soi sáng lối đi. Phía sau tôi ánh đèn đường ngoài cổng hắt ngược, dọi cái bóng gẫy gập lên mấy bậc thềm như một hình thù ma quái quờ quạng ngả nghiêng trèo lên đồi. Tôi đã tới đồi Mandalay!

    Bởi Admin
    04/11/2012
    0 phản hồi

    Nhưng đi xa khu vực tôi đi bộ vừa rồi mới thấy Yangon quả không tệ như thế. Càng đi về hướng Bắc (sông Yangon nằm hướng Nam Yangon) thì nhà cửa càng rộng rãi và đường xá sạch sẽ trơn láng hơn. Có thể ví Yangon như một cái túi miệng to đáy nhỏ, đáy là khu ổ chuột, chứa toàn những đồ lỉnh kỉnh nhưng miệng thì mở ra khoáng đạt, mát mẻ và xanh tươi. Nước hồ Inya trong, quán ăn nằm bên hồ không thua gì ở các nước giàu. Đây là cái hồ mà ông John William Yeattaw, người Mỹ, đã bơi qua để vào nhà lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.