Bút Chì

  • Bởi Admin
    22/01/2015
    0 phản hồi

    Có gì đáng góp ý hay chỉ trích không, nếu các bạn trẻ Việt Nam vừa thẳng thắn thể hiện quan điểm “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam”, vừa đấu tranh để khẳng định nhân quyền cơ bản của mình, tham gia chính trị theo hướng vận động chính sách, kiến tạo sự thay đổi, cổ súy cho lòng yêu nước và một xã hội được quản trị tốt hơn? Và họ làm tất cả những điều đó trong khi vẫn viết blog, vẫn học hành, kiếm sống, lo trả tiền trọ… Và ta đừng quên là, trong một xã hội độc tài thì đôi khi, ngay cả việc một nhóm thanh niên đi nhặc rác ở công viên cũng đã bị cấm cản, rất có thể chỉ là vì họ vốn bị coi là “phản động” – tức là bị coi như một giống dân khác với thứ hạng thấp kém hơn.

    Bởi Khách
    06/11/2014
    5 phản hồi

    Xã hội không quan tâm đến việc đánh giá của các vị. Với Internet, tôi sẽ xem được điều tôi muốn xem, và tôi sẽ chia sẻ được điều tôi muốn chia sẻ đến bạn bè thôi, và nhận thức/ thẩm mỹ của chúng tôi hoàn toàn độc lập.

    Bởi Admin
    03/02/2014
    2 phản hồi

    Điều đáng sợ khiến em có thể không nhận ra, đó là sự nhân danh. Họ nhân danh tình cảm, họ nhân danh tình bạn, họ nhân danh tình yêu. Họ nâng cốc lên và nói “Hết đi cho nó tình cảm”. Họ bắt em làm một việc và nói rằng “Làm đi nếu mày tôn trọng tao.” Họ rủ rê em làm một việc khác và nói rằng “Làm đi nếu mày muốn tốt cho bản thân mày.” Em có bao giờ ngưng lại và suy nghĩ kỹ về tất cả những lời ấy chưa? Em có thực sự muốn có tình cảm với cái người đang nâng cốc kia không? Loại tình cảm đòi hỏi người khác phải chứng minh là loại rác rưởi gì vậy? Và làm sao họ biết cái gì là tốt cho bản thân EM?

    Bởi Admin
    14/01/2014
    3 phản hồi

    Nếu em quên, thì hôm nay anh muốn nhắc em nhớ rằng, cái em đang có trong tay là một thứ tên là In-tơ-nét. Thứ này kì diệu lắm. Thượng vàng hạ cám, cao lương mỹ vị, rác rưởi cứt đái không thiếu một cái gì. Và ăn gì, ăn như thế nào, là quyền của em, là lựa chọn của em. Thời gian của em có hạn. Não bộ của em có chừng. Hãy chọn ăn cái gì ngon cái gì bổ. Hãy chia sẻ cái gì đẹp cái gì hay. Mà nếu nhỡ có ăn phải cứt, thì cũng đừng vì thế mà phát rồ phát dại, mắng chửi nhau chì chiết nhau. Lại càng đừng nên đem cứt đái đi vãi khắp nơi chỉ để chứng minh rằng ồ cái nơi đây thật là thối nát.

    Bởi Admin
    10/12/2013
    25 phản hồi
    1463893_669784469711798_690309968_n.jpg

    “Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ của tôi.

    Bởi Admin
    20/08/2013
    0 phản hồi

    Không hiểu sao trang trại dường như đã giàu lên mà không làm cho súc vật trong trại giàu thêm - tất nhiên là trừ lợn và chó. Có thể phần nào là vì lợn quá đông, chó cũng quá đông. Không phải loài này không làm việc, theo kiểu của chúng. Như Mồm Loa không quản công giải thích, giám sát và điều hành trại là công việc không có ngày nghỉ. Chủ yếu là loại công việc các con vật khác dốt quá không hiểu được.

    Bởi Admin
    26/04/2013
    1 phản hồi

    Cho nên em đừng sợ. Em hãy cứ kể về Việt Nam như em thấy. Nếu em ăn món gì ngon, em hãy kể về sự ngon của chúng. Nếu em chơi gì vui, nếu em đi đâu thấy đẹp, em hãy tả lại cảm giác của em. Nếu em không thấy vui, thấy đẹp, em hãy kể ra những điều xấu xí tệ hại mà em đã gặp, những nỗi sợ hãi hoang mang mà em đang cảm thấy. Em đừng quan tâm đến việc chúng nó sẽ nhìn Việt Nam như thế nào.

    Bởi Admin
    02/03/2013
    0 phản hồi

    Phong trào dân chủ vẫn chưa thành "mốt", vẫn chỉ là một thứ cành non nhú lên thì bị phạt cụt. Đám đông sẽ không bao giờ hiểu được tự do, dân chủ "đích thực" là gì (có khi chúng ta cũng thế, cái này academic quá). Họ chỉ biết rằng nếu họ không thích ông Tổng, thì họ phải được lên tiếng mà không ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng tư của họ. Thế nên họ hoan hô loạn xị một anh nhà báo dám lên tiếng (dù có bao nhiêu anh nhà báo, blogger bị bỏ tù trước đây thì có khi họ im, hay còn bảo 'ngu'). Nhưng thế cũng đáng mừng rồi, vì chí ít họ dám phản kháng, dù là lối phản kháng bầy đàn. Cá nhân tôi cũng add friend và cảm ơn anh Kiên, không vì mục đích gì ngoài để anh và nhiều người khác biết rằng, họ không đơn độc. Muốn đấu tranh mà không cần đám đông, thì đấu tranh thế nào? Nên xin anh nhìn thấu tình cảnh đó, để nhẹ tay với cành non. Rất, rất cần những người dám chỉ trích và nói thật, dù là phong trào gì đi nữa. Nhưng có lẽ ta nên cẩn thận một tí, để đừng làm đau những chiếc lá đã bị vò nát nhiều lần

    Bởi Admin
    01/03/2013
    0 phản hồi

    Tôi thấy ngay là ông không mấy thông cảm. Ông không thông cảm cho sự tuyệt vọng, sự bất lực, sự thèm khát được có ai đó nói hộ mình điều mình thực sự nghĩ, sự sung sướng vỡ òa vì tìm được người đó. Anh ta có thể chưa khớp với tiêu chuẩn anh hùng của ông, nhưng lại khớp với tiêu chuẩn của hàng ngàn người khác. Ông không thông cảm cho cái chỗ họ đứng, cho cái cách họ cảm và họ nghĩ, cho phản xạ rất bản năng của họ. Tất cả chúng ta đều hướng sáng, hướng thượng. Trên cánh đồng làng tối như hũ nút này, một tia sáng dù nhỏ cũng đủ để hút nhiều triệu cánh côn trùng rào rào đầy hy vọng. Có thể ông không thèm bay. Có thể ông là hoa hướng dương đợi mặt trời lên mới thèm quay mặt. Nhưng nếu mặt trời chưa lên và sẽ còn lâu nữa mới lên thì sao? Ông không thể ngồi đó dè bỉu châu chấu cào cào mãi được. Việc đó không tạo ra bất cứ giá trị mẹ gì hết.

    Bởi Khách
    09/10/2012
    0 phản hồi
    552743_471123919577855_2125608773_n.jpg

    Cát Tiên là cái gì nghe quen quen? Sao lại có Chính phủ và Quốc hội vào đây, lại chính trị chính em gì nữa rồi? Mà Cát Tiên có làm sao thì liên quan gì đến em? Nhà em đang mất điện đây, thêm thủy điện rồi thêm điện cho em nhờ. Các bác chỉ được cái suốt ngày chống đối chính phủ, hở ra dự án nào là ồn ào dự án đó, toàn một lũ uống trà đá bàn quốc gia đại sự. Thôi dẹp hết, yên để em chơi FarmVille, em xem 9gag, em đọc Mương 14 và chụp ảnh Instagram.

    Bởi Admin
    08/09/2012
    8 phản hồi
    20908.jpg

    Ừ, em ạ. Đó là họ. Đó là những giá trị đã xây nên đất nước họ, con người họ. Còn chúng ta? Chúng ta là ai? Những giá trị nào đã tạo nên chúng ta hôm nay? Những điều gì chúng ta muốn truyền lại cho con cháu?