Bùi Ngọc Tấn

  • Bởi Khách
    01/09/2015
    0 phản hồi

    “Chuyện kể năm 2000” còn có những đoạn văn thật đẹp, những từ ngữ ấn tượng. Tôi nhớ đoạn tả cảnh sau khi từ “nhà tủ nhỏ” bước ra “nhà tù lớn” nhân vật chính kinh ngạc khi nhìn cuộc sống bên ngoài - ở đó tất cả mọi người đều khoác 1 bộ đồng phục “đồng phục mặt người”. Rồi ông thấy ai trông cũng quen quen cứ như thể vừa mới đc phóng thích ra từ 1 nhà tù nào đó trước ông. Ai cũng mang trong mình 2 phiên bản đối lập – 1 là tù nhân dự khuyết của chế độ nhưng đồng thời cũng là một thứ "cai ngục không lương cho nhà nước".

    Bởi Diên Vỹ
    02/01/2015
    1 phản hồi

    Nghe thế mới biết cái thời mà người dân Việt Nam khi phát hiện ra đuôi thì “bàng hoàng” như “đòn đánh ngang đầu,” như “đất sụt” dưới chân (theo như cách diễn tả của tác giả Chuyện Kể Năm 2000) đã qua rồi. Chính sách công an trị đã lỗi thời, và trở nên lố bịch.
    Thay vì hãi sợ, những thế hệ Hậu Bùi Ngọc Tấn nhìn “đuôi” với đôi mắt ... thương cảm và ái ngại. Sự bao dung của họ thật đáng qúi, và đáng trân trọng biết dường nào.

    Bởi Mắt Bão
    25/12/2014
    7 phản hồi

    6h15 phút ngày 18/12/2014, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã lìa đời. Hôm ấy ông nằm, xác thân còm cõi, đợi được bạn bè và những người thân yêu đưa đi khỏi cái thể chế đã từng giam cầm và luôn chỉ muốn tiếp tục giam cầm những người như ông. Nói cho cùng, cuộc đời Bùi Ngọc Tấn là một kiếp khổ nạn tạo nên bởi thể chế độc tài vốn thù địch với công lý, minh bạch và sự chính trực.

    Bởi Admin
    24/12/2014
    0 phản hồi

    Đời Bùi Ngọc Tấn nhiều nghịch lý. Điều tôi vừa kể là chỉ là nghịch lý lớn nhất. Tưởng chừng cái nghiệp cầm bút của anh tự nhiên phải gắn liền với thành phần xuất thân của anh. Đi với cách mạng, được cách mạng đào tạo, anh ắt phải trở thành một nhà văn cung đình như những người cùng gốc gác, hoặc những người kiên quyết từ bỏ gốc gác để một lòng theo cách mạng. Những người này hợp thành đội ngũ văn nô chuyên viết tụng ca rổn rảng hoặc tiểu sử hoành tráng đầy chiến công thấn xuất quỷ nhập của các “lãnh tụ” cách mạng… Giống anh về thành phần, cũng trong lũ chúng tôi, chỉ có Phù Thăng, tác giả cuốn Phá Vây nổi tiếng với những dòng văn bộc trực chống chiến tranh giữa thời thịnh trị của đường lối cách mạng bạo lực, làm cho tướng Nguyễn Chí Thanh, người mưu toan chỉ huy cả đội quân văn chương vô sản, phải nổi điên để ra lệnh cấm.

    Bởi Mắt Bão
    23/12/2014
    0 phản hồi

    Đây là một chút kỷ niệm với nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Nó được viết ra khi anh còn sống, không rõ đã được in ở đâu, vào năm nào (tôi quên rồi). Nay tình cờ tìm thấy nó trong đống lộn xộn những bài viết cũ, bèn đưa lên đây để chia sẻ cùng bè bạn Facebook trong niềm đau thương tiếc một người đáng quý vừa chia tay chúng ta.

    Bởi Mắt Bão
    22/12/2014
    0 phản hồi

    Sau khi đã đưa tin nhà văn Bùi Ngọc Tấn qua đời trên Diễn Đàn (bài đầu tiên mượn từ Facebook của Phạm Xuân Nguyên), tôi tò mò muốn biết báo chí chính thống trong nước đưa tin ra sao. Gú-gần "Nhà văn Bùi Ngọc Tấn qua đời", người ta có thể thấy một số thông tin sau (chỉ kể những báo chính thống trong nước):

    - Tờ Thanh Niên đưa tin đầu tiên, vào lúc 9g30 sáng (tất cả giờ giấc trong bài này là giờ Việt Nam GMT+7), theo tin từ nhà văn Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

    - Tiếp theo là các tờ VnExpress (9g45), Một Thế giới (10g07), VietnamNet (10g27), Tuổi Trẻ (10g49), Đời sống&Pháp luật (10g49), Lao Động (11g49) đưa theo VnExpress, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (16g06), Tập chí Sông Hương (17g28) v.v.

    Bởi Diên Vỹ
    19/12/2014
    2 phản hồi

    Để rộng đường dư luận, và cũng để đối trọng với nhãn quan tiêu cực của hai nhân vật thượng dẫn, chúng tôi xin phép được ghi lại nơi đây một đoạn văn (được trích dẫn từ tác phẩm Biển Và Chim Bói Cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn)

    Bởi Biên tập viên
    18/12/2014
    0 phản hồi

    Theo tin của gia đình và của nhà văn Phạm Xuân Nguyên từ Hà Nội, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã qua đời vào lúc 6h15 sáng nay (18/12/2014) tại Hải Phòng sau một thời gian bị bệnh ung thư, hưởng thọ 81 tuổi. Ông Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), năm 1954 trong đoàn quân về tiếp quản Hà Nội, sau đó làm báo Tiền Phong, rồi chuyển về Hải Phòng tiếp tục viết báo và viết văn. Năm 1968, ngày 8/12, ông bị bắt vì bị coi là liên quan đến vụ án “xét lại” và phải ở tù năm năm (1973). Sau hơn hai mươi năm bị im tiếng trên văn đàn, ông trở lại viết và xuất bản bằng những hồi ức về nhà văn Nguyên Hồng, bằng những truyện ngắn nổi bật, và đặc biệt là bằng cuốn tiểu thuyết mang tính tự thuật “Chuyện kể năm hai nghìn”. Ngoài ra ông còn sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị văn học cao, trong đó tiểu thuyêt "Biển và chim bói cá" (2008) đã được giải thưởng Văn học Henri Queffenlec của Pháp.

    Bởi Mắt Bão
    21/02/2014
    0 phản hồi

    Nói tóm lại, và nói một cách ví von: Già Đô là một Nguyễn Mạnh Tường của giới công nhân nhưng trung vận (cũng như hậu vận) đen đủi hơn nhiều. Tuy không chết rục trong tù nhưng Già Đô cũng sống không nổi trong lòng cách mạng.
    “Văn mình vợ người” là chuyện đúng với tất cả mọi người, trừ Vũ Thư Hiên. Mỗi lần có dịp gặp ông, tôi đều nghe tác giả này hăng hái bàn về tác phẩm và nhân vật của ... một nhà văn khác:

    - Dứt khoát là phải làm một cuốn phim về cuộc đời của Già Đô thôi.
    - Dạ vâng!

    Bởi Admin
    04/06/2011
    0 phản hồi

    Tới cuối thế kỷ, Việt Nam lại phát động một phong trào Đông Du khác – ngó bộ – rầm rộ và khí thế hơn. Đợt này thì Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia chưa kịp cập nhật, tôi cũng chỉ biết được (phần nào) là nhờ nghe qua nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

    Bởi Admin
    07/05/2011
    1 phản hồi

    Theo truyền thống, những người độc quyền lãnh đạo cũng sẽ là những kẻ độc quyền đi vào lịch sử. Truyền thống này được giữ vững suốt từ thời phong kiến đến… nay, ở Việt Nam. Nó chỉ chấm dứt khi bắt đầu có hiện tượng viết… chui. Phùng Cung là một trong những người làm thơ chui như thế.

    Bởi Admin
    16/10/2010
    0 phản hồi

    Từ HẮN, truyện của Bùi Ngọc Tấn gọi NGƯỜI! Một tiếng gọi khát khao tự do và hạnh phúc cho mọi người. Nhà văn đã thoát khỏi giam cầm và vượt lên mặc cảm. Văn là Người, trường hợp này thật đúng cho Bùi Ngọc Tấn. Ở tiểu thuyết Chuyện kể năm 2000. Và ở tập truyện chọn Người chăn kiến. Tôi tin, bạn đọc đi theo từng con chữ của Bùi Ngọc Tấn, thấy HẮN sẽ gặp NGƯỜI.

    Bởi Admin
    16/07/2010
    0 phản hồi

    Cho nên thực lòng tôi không muốn đi, bởi chuyến đi Trung Quốc được tính toán như một sự đền bù nếu tôi không nhận giải thưởng. Nhưng tình thế là khó thoái thác. Người ta sẽ nói: “Chúng tôi chìa bàn tay ra cho anh nhưng anh từ chối.” Hơn nữa, dù tôi không đi thì những tin đồn thất thiệt vẫn cứ được tung ra và đã được tung ra. Tôi tin ở sự thực sẽ chiến thắng tất cả.

    Bởi tqvn2004
    24/10/2009
    0 phản hồi

    Chị Sợi cho rằng tất cả mọi người trong ngõ ánh Hồng đều biết rõ công việc của chị. Chị chấp nhận điều ấy. Với chị đó cũng là một nghề, một nghề như những nghề khác dù nó bị mọi người khinh bỉ. Dào ôi. Ai khinh thì cứ việc. Chị có cần người ta trọng đâu. Chị cần tiền. Để nuôi bà mẹ già nằm liệt sáu bảy năm nay. éể có cái và vào miệng. Để có tí phấn son bôi lên mặt, giấu đi làn da đen đủi nhăn nheo, cặp môi tái nhợt của mình. Để có thể mua một bộ cánh mới khi bộ cánh chị mặc trên người đã mòn, sờn, bạc, khiến chẳng còn ai muốn nhìn chị.