bồi bút

  • Bởi Admin
    25/04/2017
    1 phản hồi

    Ông Trịnh Văn Khải xuất thân từ gia đình được đảng, chế độ tin yêu, và là người thông minh, học giỏi, nên được du học ở Nga Xô. Về nước, ông làm giảng viên chính của trường Đại học Hàng hải Hải Phòng. Khi hưu trí, ông trở về quê và tham gia làm công việc địa chính của xã Đồng Hóa. Từ đó, ông phát hiện ra chính quyền xã, huyện giấu dân, giấu cấp trên đấu thầu, chiếm đoạt đất đai chia nhau đã nhiều năm. Ông cùng người dân đấu tranh, yêu cầu chính quyền là rõ sự trộm cắp, tham nhũng đó. Vì vậy, ông cũng như dân làng bị trả thù một cách dã man, đê tiện của đám quan tham. Để có kinh phí lên trung ương kiện cáo, ông cùng dân làng lập ra đội tự quản 447, bán vé, thu tiền chợ. Tuy nhiên, những lời kêu cứu, sự chờ đợi ấy của dân làng vẫn không có lời hồi đáp. Trước sự trả thù ngày càng điên cuồng không chỉ bằng lực lượng công an, mà còn cả bọn côn đồ của chính quyền, buộc ông Khải và người dân làng Lạc Nhuế lập lũy chống trả, một cách sinh tử. Sự trả thù một cách đê hèn lên đến đỉnh điểm, khi bọn quan tham thuê hai tên côn đồ lẻn vào làng định giết ông Trịnh Văn Khải bằng thuốc độc. Nhưng chưa kịp hành động cả hai đã bị bắt. Dân làng căm phẫn và hành quyết hai tên côn đồ tại chỗ, trước sự can ngăn của ông Khải. Và đó cũng chính là cái cớ để chính quyền quan tham huy động hàng trăm cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất tấn công vào làng. Ông Trịnh Văn Khải và hàng chục người dân bị bắt đi. Sau đó, ông Khải bị tử hình, và hai người dân bị đánh chết trong tù. Rồi đến con trai ông Khải cũng bị bọn quan tham thuê côn đồ giết, bằng cách gây tai nạn giao thông.

    Bởi Admin
    29/07/2016
    1 phản hồi

    Nhưng có còn bồi bút hay không? Tất nhiên là còn. Có một câu nói rất đáng suy ngẫm, mà tôi không nhớ tên tác giả, đại ý rằng: "Một khi có bất công xảy ra, mà anh chọn thái độ im lặng, nghĩa là anh chọn kẻ mạnh".

    Bởi Admin
    05/05/2016
    1 phản hồi

    Nếu ai có theo dõi các trang báo độc lập, blog, mạng xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, chẳng hạn chỉ lấy mốc từ khi xảy ra những cuộc biểu tình đầu tiên phản đối Trung Quốc của sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ Sài Gòn, Hà Nội vào tháng 12.2007 cho đến cuộc biểu tình vì môi trường biển, môi trường sống trong sạch hơn vào ngày 1.5.2016 vừa qua, tức là gần 9 năm, chúng ta có thể nhận thấy số người quan tâm đến chính trị, đến tình hình đất nước ngày càng nhiều, càng đa đạng, thuộc đủ mọi thành phẩn xã hội; số lượng bài vở và những cây bút hay cũng ngày càng nhiều, chỉ riêng trên facebook này thôi, mỗi ngày không biết bao nhiêu status, bài viết hay, thú vị, xuất sắc với ngôn ngữ, thái độ ngày càng mạnh mẽ, dũng cảm.

    Bởi Admin
    13/12/2013
    1 phản hồi

    Đến đây thì người ta mới rõ bài viết "chấm điểm bộ tứ" hay việc Trương Duy Nhất xếp hạng tín nhiệm cho quan chức chính phủ mới thực sự là lý do khiến anh bị bắt. Và tội chính thức của anh ta trong cái mớ bòng bòng, hỗn độn mà tờ báo đưa ra là "bôi nhọ lãnh đạo". Nhìn chung thì vụ án Trương Duy Nhất và Cù Huy Hà Vũ đều có một điểm giống nhau là cùng một đối tượng "lãnh đạo" bị bôi nhọ trong bài viết của hai người.

    Bởi Admin
    11/12/2013
    13 phản hồi

    Nhiều lúc tôi tự hỏi: không biết những người đang dùng ngòi bút tấn công các văn nghệ sĩ, hay những người đang mạnh tay đàn áp và gây khó khăn cho các thanh niên [thể hiện thái độ chống China] có nghĩ đến ngày sau chăng? “Ngày sau” là ngày khi họ không còn tại chức, không còn chỗ dựa, không còn “ô dù”, đó là ngày khi họ trở về đời thường làm thường dân, hay nói dễ hiểu là “về với dân”. Lúc đó họ sẽ sống như thế nào, và nạn nhân của họ ngày hôm nay sẽ có thái độ gì với họ? Con cái của nạn nhân của họ ngày hôm nay sẽ có thái độ như thế nào với con cái họ?

    Bởi Mắt Bão
    30/11/2013
    3 phản hồi

    Lãnh đạo đất nước không thể là đặc quyền riêng của đảng cộng sản. Bảo vệ đảng cộng sản là tùy chính kiến từng người. Nhưng vì nó mà biến mình thành bồi bút phục vụ ngoại bang thì không chỉ nhục nhã mà còn có tội với Tổ quốc. Thật là nguy hiểm khi trong lòng đất nước chúng ta lại đang hình thành lớp bồi bút như vậy.

    Bởi Mắt Bão
    14/11/2013
    1 phản hồi

    Cho dù còn mê muội đến đâu, nếu một khi đã đặt ra được câu hỏi và tự trả lời, chúng ta sẽ nhận ra bản chất của đảng cầm quyền có thật là ưu việt, vĩ đại, bản chất của chế độ, có thật là một nhà nước của dân, do dân, vì dân.

    Có ai đếm được bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ của đất nước trong suốt gần bảy thập kỷ qua?

    Bởi Hồ Gươm
    22/05/2012
    4 phản hồi

    Cuối cùng, ông Ngọc Năm chỉ đề nghị “Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cần… làm rõ sự việc” đánh nhà báo (tức là đánh bản thân hai ông). Bên cạnh “trách nhiệm (bồi thường) sức khỏe, danh dự”, ông chỉ yêu cầu những người có lỗi phải“chân thành nhận lỗi, rút kinh nghiệm”. Quân của hai binh chủng khác nhau đánh nhầm nhau khi phối hợp tác chiến cũng là chuyện thường tình, việc gì phải kỷ luật hay truy tố. “Chín bỏ làm mười” để cùng nhau lo việc lớn. Thậm chí, có lẽ lo lãnh đạo của mình vì quá thương lính mà sinh ra nóng nảy, lại ảnh hưởng không tốt đến đại cục, nên ông Ngọc Năm còn“đề xuất: Đài TNVN cần tỏ rõ thái độ mềm dẻo…”

    Bản tường trình của Ngọc Năm và Phi Long đã phác họa chân dung chiến binh cầm bút tuyệt đối trung thành với… định hướng. Trận đòn của lực lượng cưỡng chế tuy gây chút đau đớn, nhưng lại họ cơ hội ngàn vàng để thể hiện lòng son sắt với phía cầm cương.

    Một số người phỏng đoán rằng Ngọc Năm và Phi Long đến Văn Giang để tìm hiểu sự thật, đặng bảo vệ người dân. “Khen nhau như thế bằng mười hại nhau”. Chớ nói vậy mà oan cho họ, lại ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị và đường thăng tiến của họ, rồi ai đó lại phán rằng: “Thế thì bị quân ta nện cho cũng đáng đời lắm”.

    Bởi Admin
    20/05/2012
    7 phản hồi

    Tôi cũng chẳng hiểu sao anh Diện sợ mà đi gỡ trên blog của mình Thư phản đối Chính phủ Nhật viện trợ cho VN xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bị đe doạ à? Sao không mắng thẳng vào mặt chúng, đây là quyền và trách nhiệm của công dân, các ông không thích là việc của các ông. Nếu các ông giỏi, ngon thì hãy mang cái danh "thương binh", "dân mình bức xúc" ra mà làm một cái Thư ủng hộ xây nhà máy điện hạt nhân hoặc ra một cái Thư phản đối lại Thư phản đối của ông Diện. Sao đến đây làm càn? Chỉ loại người đê tiện, trí lùn, điên rồ, hèn hạ thì mới hành xử như thế

    Bởi Khách
    07/09/2011
    2 phản hồi

    Nói tóm lại, dù tực tiếp hay gián tiếp, tôi thấy báo chí “lề phải” cũng nêu bật được những nghịch lý đang diễn ra trong xã hội “tốt đẹp” của chúng ta, góp phần vẽ nên bức tranh (tương lai) xám xịt của một đất nước XHCN với những vấn đề nổi cộm như: sự yếu kém của lãnh đạo trong điều hành đất nước dẫn đến bất ổn về kinh tế, an ninh chính trị; chủ quyền quốc gia bị đe dọa; quyền lực và của cải vật chất tập trung chủ yếu trong tay một “nhóm lợi ích”, những ổ tham nhũng; sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng khủng khiếp; dân chủ, nhân quyền bị áp bức, chà đạp; y tế, giáo dục, văn hóa xuống cấp, tha hóa, tiêu cực v.v… Tóm lại là… đại loạn và đại họa!

    Bởi Khách
    23/09/2009
    0 phản hồi

    Tiêu cực, suy thoái đạo đức ở đâu cũng có, thậm chí đầy rẫy, thậm chí kinh hoàng, nhưng nếu đoàn nào đó dựng vở diễn có nhân vật to to chút rất xấu, là địa phương đó giảy nãy, cắt cắt cắt, cắt mà nói thế này: Có thể thực tế là có nhưng vì đoàn kịch của địa phương ta mà dựng nhân vật lãnh đạo xấu thế, các đồng chí lãnh đạo phê bình, sẽ buồn. Thế là cắt, là bỏ đi, là uốn nắn… Nghề viết bây giờ không phải viết cho hay mà viết cho đúng với ý người ta yêu cầu, chẳng khác chi bồi bút.