Khoảng thời gian câu lưu và tạm giam đó không dài, nhưng đủ để cá nhân tôi trải nghiệm qua khá nhiều chiêu trò của an ninh điều tra. Từ tập quán của an ninh luôn luôn gấp lề tờ giấy biên bản, cho đến thói quen truyền thống dứt câu bằng từ “đúng không?”, cầm bằng như mọi lời phán đàng trước nó là không sai vào đâu được, nhưng chẳng bao giờ cho người đối diện phát biểu, đừng nói là phản biện.... Từ vở kịch chia nhau đóng vai thiện/ác để lấy lòng hay đe dọa, cho đến kỹ thuật xa luân chiến dài hơi với trọng tâm là “chúng tôi biết hết cả rồi!”, nhằm bẻ gãy sức chịu đựng tinh thần lẫn thể xác của “đối tượng”.... Từ kỹ thuật mớm cung (có thu âm, thu hình, chụp ảnh) trên những tờ “tự khai”, “tự nguyện khai báo”, “ký nhận biên bản điều tra” được an ninh thay phiên hoặc chen nhau đọc từng chữ cho chép như học trò trong tiết tập viết chính tả (với văn phong hội đồng tàu chợ), cho đến thủ tục tống xuất không thể thiếu những màn “xác nhận ảnh” hay “ký nhận tài liệu” hoặc “giấy cam kết” này nọ, v.v....