Vì vào thời điểm này, việc loại đảo nào có lãnh hải, đảo nào chưa có lãnh hải chưa được LHQ quy định, nên về mặt đối ngoại, Phạm Văn Đồng đáng lẽ phải thận trọng hơn. Đặc biệt, trong thời gian từ 1930 đến 1967, các quốc gia thi nhau áp đặt các chủ quyền và vùng chủ quyền trên biển một cách tùy ý (đua theo các cường quốc) mà không có một định chế nào để áp dụng, nên việc một quốc gia tự ý áp đặt lãnh hải lên các đảo vào thời gian này cũng là dễ hiểu, cũng vì lẽ đó mà Chu Ân Lai đã tuyên bố: "Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, BAO GỒM phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc." Tức là 12 hải lý lãnh hải áp dụng cho cả các đảo mà nó tuyên bố chủ quyền.